"Cô trồng gì ở đây thế?" Ông thợ bọc ghế đang bận lôi một chiếc ghế bành từ lối đi bộ lên trên nhà, ánh mắt nhanh nhẹn của ông dừng lại dưới đất.
"Ô liu và nho," tôi trả lời.
"Tất nhiên, ô liu và nho, nhưng còn gì nữa?"
"Các loại thảo mộc, hoa - bọn cháu không ở đây vào mùa xuân để trồng nhiều thứ khác."
Ông ta đặt chiếc ghế xuống nền cỏ ẩm ướt rồi quét mắt qua những cây ô liu được cắt tỉa cẩn thận ở các bậc thang nơi chúng tôi khám phá và khôi phục vườn nho cũ. "Trồng khoai tây đi," ông khuyên. "Chúng tự sống mà không cần chăm bón." Ông chỉ lên bậc thang vườn thứ ba. "Ở đó đủ nắng, đúng chỗ trồng khoai tây, khoai tây đỏ, vàng, khoai tây cho món gnocchi."
Và như vậy, vào đầu mùa hè thứ năm tại đây, chúng tôi đào khoai tây cho bữa tối. Chúng dễ dàng trồi lên, thu hoạch chúng cứ như tìm trứng Phục Sinh vậy. Tôi ngạc nhiên về độ sạch sẽ của chúng. Chỉ cần rửa qua và chúng sạch toang.
Cách chúng tôi có được khoai tây là cách hầu hết mọi thứ xảy ra, từ khi chúng tôi cải tạo mảnh đất và ngôi nhà hoang ở Tuscany này trong bốn năm qua. Chúng tôi quan sát cách Francesco Falco, ông lão dành gần như bảy mươi lăm năm để trồng nho, chôn tua cuốn nhánh nho già để cây phát triển. Chúng tôi bắt chước làm theo. Và mấy cây nho phát triển mạnh mẽ. Là những kẻ ngọai quốc đặt chân tới mảnh đất này như một ý định của Chúa, chúng tôi thử làm mọi thứ. Những thứ chúng tôi tự cải tạo; như ông nội tôi đã nói, là một thành tựu trong khi bản thân chúng tôi hoàn tòan chẳng có chút kiến thức gì về chúng cả.
Năm 1990, mùa hè đầu tiên của chúng tôi ở đây, tôi mua một quyển sách trắng to tướng với bìa giấy Florentine (họa tiết nghệ thuật Phục Hưng ở Florence) và bìa da màu xanh da trời. Trên trang đầu tiên tôi viết NƯỚC Ý. Cuốn sách trông như thể nó có những vần thơ bất hủ, nhưng tôi bắt đầu bằng danh sách các loại hoa dại, các dự án, từ mới, phác hoạ lớp gạch lát ở Pompeii. Tôi vẽ các căn phòng, cây cối, cảnh chim chóc gọi nhau. Tôi chèn thêm lời khuyên về làm vườn: "Hãy trồng hoa hướng dương khi mặt trăng vượt qua chòm sao Thiên Bình", mặc dù tôi không biết lúc đó là khi nào nữa. Tôi viết về những người chúng tôi gặp và thức ăn chúng tôi nấu. Cuốn sách như trở thành cuốn biên niên sử của bốn năm đầu chúng tôi ở đây. Giờ nó bị nhồi nhét với mấy danh mục đồ ăn, bưu thiếp hình, một bản vẽ mặt sàn của một tu viện, mấy bài thơ Ý, và các sơ đồ vườn tược. Quyển sách rất dày nên vẫn còn chỗ cho vài mùa hè nữa. Bây giờ cuốn sách màu xanh đã trở thành quyển Dưới nắng trời Tuscany, là niềm lan tỏa thú vui đầu tiên của tôi ở đây. Cải tạo, sau đó hoàn thiện ngôi nhà; biến một khu rừng rậm rạp trở về với chức năng vốn dĩ của nó, một trang trại ô liu và nho; khám phá từng phần từng lớp một của Tuscany và Umbria; nấu ăn trong một gian bếp nước ngoài và khám phá ra nhiều mối liên kết giữa ẩm thực và văn hoá - những thú vui mãnh liệt này gầy dựng nên niềm vui sâu sắc trong việc học cách sống một cuộc đời khác. Cách chôn vùi tua cuốn nho để chúng cho ra mầm mới giúp tôi dễ dàng nhận ra một phép ẩn dụ về cách cuộc sống thay đổi từng ngày khi ta muốn tiếp tục bước tiếp.
Trong những ngày đầu tháng sáu này, chúng tôi phải dọn sạch các bậc cỏ hoang để khi sức nóng tháng bảy ập tới và đất đai khô đi, chúng tôi sẽ được bảo vệ khỏi hỏa hoạn.
Ngoài cửa sổ, ba người đàn ông với mấy cái máy xén nghe như tiếng ong khổng lồ. Domenico sẽ tới vào ngày mai để cày các bậc cỏ rồi vùi chúng lại trong đất. Chiếc máy kéo của ông chạy từng vòng luẩn quẩn như kiểu mấy con bò hồi xưa gặm cỏ. Từng vòng từng vòng một. Mặc dù những máy xén, máy cày làm việc ít hơn, tôi vẫn cảm thấy mình như rơi vào cái nghi thức xưa cũ của mùa hè này. Nước Ý là cả hàng ngàn năm sâu thẳm và ở tầng trên cùng, tôi đang đứng trên một mảnh đất nhỏ, vui mừng nhìn những đóa bách hợp cam dại rải rác trên sườn đồi. Trong khi tôi vui sướng nhìn ngắm, một ông già dừng lại bên đường và hỏi tôi có sống ở đây không. Ông ta nói với tôi ông biết rất rõ nơi này. Ông dừng lại và nhìn dọc theo bức tường đá, rồi nói với một giọng trầm tĩnh rằng anh trai ông từng bị bắn chết ở đây. Tuổi mười bảy, ông ấy bị nghi ngờ là một Đảng viên. Ông ấy cứ gật gật đầu và tôi biết thứ ông ấy nhìn ngắm không phải là vườn hoa hồng hay hàng rào ngải đắng và oải hương. Ánh mắt ông vượt qua tôi. Rồi, ông thổi một nụ hôn gió. "Bella casa, signora." Hôm qua tôi tìm thấy một khoảnh đất có hoa thanh cúc mọc xung quanh cây ô liu nơi anh trai ông ấy nằm xuống. Chúng đến từ đâu nhỉ?*Bella casa, signora: Nhà đẹp đấy, cô ạ.
Hạt này có phải do con chim hét đánh rơi? Liệu cây thanh cúc sẽ lan ra qua đỉnh sân hiên vào năm tới? Những nơi xưa cũ hiện diện xuôi theo những con sóng sin của thời gian và không gian bị uốn cong tại những chuyển động logarit.
Tôi mở cuốn sách màu xanh. Thói quen viết về nơi này, về khám phá của chúng tôi, về các cuộc lang thang, và về cuộc sống thường nhật đã trở thành một thú vui. Một nhà thơ Trung Quốc cách đây nhiều thế kỷ đã nhận thấy rằng việc thể hiện một thứ gì đó bằng con chữ giống như sống lại lần thứ hai vậy. Tại điểm bắt đầu, tìm kiếm sự thay đổi có lẽ luôn luôn gắn liền với mong muốn mở rộng thế giới quan. Dưới nắng trời Tuscany dẫn ra một nơi như thế. Độc giả của tôi, tôi hy vọng, cũng giống như một người bạn đến thăm, học cách đắp bột trên kệ bếp bằng đá cẩm thạch dày và nấu trứng, một người bạn thức dậy trước bốn tiếng cúc cu từ bụi chanh và đi dọc lối sân hiên rồi hát nghêu ngao cho dàn nho; những người hái các lọ mận, lái xe cùng tôi đến các thị trấn trên đồi có những tháp tròn và dầu hoa bách hợp đầy tràn, những người muốn nhìn thấy ô liu vào ngày chúng ra trái. Vị khách nghỉ lễ có ý định vui chơi. Bạn có cảm thấy ngọn gió nhẹ nhàng thổi vòng quanh những bức tượng đá cẩm thạch nóng? Giống như những nông dân già, chúng ta có thể ngồi cạnh lò sưởi, nướng từng lát bánh mì và dầu, uống một chai Chianti còn non. Sau phòng của các trinh nữ thời Phục Hưng và các con đường bụi trở lại từ Umbertide, tôi nấu một chảo lươn chiên với tỏi và ngải đắng. Dưới trái lượu, nơi hai con mèo đang cuộn mình, chúng ta thấy nhẹ nhàng hơn. Tôi đếm được con bồ câu kêu lên sáu lần mỗi phút. Dưới bức tường Etruscan phía trên ngôi nhà có từ thế kỷ thứ VIII, chúng ta chuyện trò, chúng ta có thời gian mà.
Cortona, 1995
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới nắng trời Tuscany (truyện dịch)
Fiction généraleSau khi Frances Mayes ly hôn người chồng có quan hệ dan díu với đồng nghiệp, cuộc đời cô nhà văn này hoàn toàn thay đổi. Để cô nàng không quá bi lụy đến mức trầm cảm, cô bạn thân Patti đề nghị Frances đi du lịch nước Ý một chuyến. Trong chuyến đi, c...