Chương 5

9 2 0
                                    

BAO TẢI TIỀN CỦA TÔI ĐÃ ĐƯỢC CHUYỂN TỪ CALIFORNIA nhưng vẫn chưa nhận được. Sao lại như thế được, tôi hỏi phía ngân hàng, nếu tiền đã được lệnh chuyển thì sẽ nhận được ngay lập tức thôi. Có vài cái nhún vai. Có lẽ ngân hàng chính ở Florence đang giữ nó. Ngày trôi qua ngày. Tôi gọi cho Steve, người môi giới của tôi ở California, từ một quán bar. Tôi nói như thét vì tiếng ồn của một trận bóng trên TV. "Cô phải kiểm tra từ đầu bên đó;" anh ấy hét ngược lại, "đầu bên này tiền đã đi từ lâu, và cô có biết chính phủ ở đó đã thay đổi bốn mươi bảy lần kể từ Thế chiến thứ hai không? Số tiền này được đầu tư vào trái phiếu miễn thuế và các quỹ tăng trưởng tốt nhất. Mấy trái phiếu Úc đó của cô đã kiếm được mười bảy phần trăm. Ồ, la dolce vita."

*la dolce vita: cuộc sống ngọt ngào.

Những con muỗi (ở đây người ta gọi là zanzare, giống như âm thanh của chúng) theo ngọn gió sa mạc xâm nhập vào khách sạn. Tôi quay cuồng trong tấm trải giường cho đến khi da bỏng lên. Tôi bật dậy vào lúc nửa đêm và dựa người vào cửa sổ đóng chặt, tưởng tượng tất cả những vị khách đang ngủ, chân rộp trên những con đường lát đá với cuốn sách hướng dẫn du lịch vẫn còn trên tay. Chúng tôi vẫn có thể rút lui. Chỉ cần ném túi vào chiếc Fiat đi thuê và nói arrivederci. Đi chơi trên bờ biển Amalfi trong một tháng rồi trở về nhà, rám nắng và thư giãn. Mua thật nhiều dép xăng đan. Tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng ông tôi khi tôi còn hai mươi: "Thực tế lên đi. Nhảy xuống và đừng có lơ lửng chín tầng mây." Ông rất giận khi tôi học thơ và từ nguyên tiếng Latin, một thứ hoàn toàn vô dụng. Bây giờ, tôi đang nghĩ đến điều gì đây? Mua một căn nhà bỏ hoang ở nơi tôi không hề nói được ngôn ngữ ở đó. Tấm vải liệm của ông chắc đã mòn và lật úp trong mộ ông. Chúng tôi không có một núi tiền dự trữ để xoay sở trong trường hợp có gì đó bí ẩn xảy ra.

*arrivederci: tạm biệt.

Dưới nắng trời Tuscany (truyện dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ