Tên gốc: 愚人之巅
Tác giả: 发霉蛋糕*Gương vỡ lại lành
*Tổng tài × Luật sư/ OOC~Hãy để anh trở thành điều có thể của em~
-------------------------------------------Vào giây phút nhìn thấy xe đỗ ở trước cửa văn phòng luật, Trương Gia Nguyên có chút rối rắm. Thế giới này rất kỳ diệu, Trương Gia Nguyên dặn đi dặn lại đừng có để chạm mặt oan gia, nhưng nó cứ như ý trời vậy, trực tiếp va thẳng vào. Trên quãng đường vội vàng quay về Trương Gia Nguyên mới hậu tri hậu giác nhận ra đấy là sân nhà của mình mà, Trương Gia Nguyên không có lý do để chạy cũng không nên tạo ra lý do để mình chạy, hít sâu một hơi, cố gắng để nhịp tim bình thường trở lại, Trương Gia Nguyên quay người đi về văn phòng.
Mọi hành động của Trương Gia Nguyên đều bị thu vào tầm mắt, Châu Kha Vũ chỉnh lại quần áo bước từ trên xe xuống, tính toán chính xác bước chân, vừa đẹp để cùng bước vào đại sảnh với Trương Gia Nguyên. Lưu Vũ từ sớm đã đợi ở lễ tân, sau khi nhìn thấy tình cảnh này cũng không hề quá kinh ngạc, Trương Gia Nguyên tưởng rằng anh đã quen với sự đời, nhưng không biết rằng anh âm thầm chào hỏi trước với người đang gật đầu kia.
“Gia Nguyên, anh đã làm theo dặn dò của cậu lấy những thứ hôm qua cậu yêu cầu xuống đây rồi. Có thể trực tiếp đến công ty Châu tổng bắt đầu làm việc được rồi.”
Trương Gia Nguyên túm chặt góc áo trợn tròn mắt, cậu hôm qua không phải vừa từ trên xe xuống về đến nhà đặt lưng xuống là ngủ luôn rồi à? Dặn dò bao giờ, cuối cùng lại thành chú cừu non bị tính kế, cậu bây giờ đã bước chân vào miệng cọp không thể thoát được, còn là bị chính người nhà mình tận tay đưa vào. Lưu Vũ mỉm cười đưa thùng đồ, thấp giọng thì thầm bên tai Trương Gia Nguyên.
“Không thể quay lại ngày xưa là sự thật, vậy tại sao không thể làm lại từ đầu đúng không?”
Trương Gia Nguyên nghiêng đầu nhìn đôi mắt mang ý cười của Lưu Vũ, thở dài, chấp nhận số mệnh đi ra ngoài. Trương Gia Nguyên nhìn tòa nhà quen thuộc xa dần, bị con đường và thời gian phía trước bỏ lại phía sau, Trương Gia Nguyên biết Châu Kha Vũ đến là để theo đuổi lại cậu, nhưng cậu vẫn không chắc chắn bản thân còn có thể chịu đựng giày vò một lần nữa hay không, cậu cũng không dám khẳng định Châu Kha Vũ là nhất thời hứng thú hay thật sự chân thành. Điều duy nhất có thể khẳng định là, 3 năm trôi qua đầy hoài phí, Trương Gia Nguyên vẫn bướng bỉnh bảo vệ những hồi ức, nếu như lần này Châu Kha Vũ không còn chùn bước và trốn chạy mà lựa chọn dũng cảm hơn Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên nghĩ cậu vẫn sẽ không hề do dự mà mở rộng vòng tay, dù gì bản thân vẫn chưa từng ngừng yêu anh.
[Hy vọng Châu tổng nhớ lấy những lời đã nói, cậu ấy ở chỗ anh sẽ sống tốt hơn là lời hứa của anh. Cũng hy vọng Châu tổng nhớ rằng không phải anh mua chuộc tội, là tình yêu chưa từng ngừng lại nhưng lại không tìm thấy bến đỗ của cậu ấy đã mua chuộc tôi]
Nhìn dòng tin nhắn Lưu Vũ gửi đến trên điện thoại lại nhìn Trương Gia Nguyên đang ngồi bên cạnh, bạn nhỏ vẫn nắm chặt bàn tay nhìn ra ngoài cửa sổ, trước kia anh không biết tại sao con người có thể yêu một người khác nồng nhiệt đến vậy, là Trương Gia Nguyên mài giũa đi những góc cạnh của anh, dạy anh làm thế nào để yêu một người. Hóa ra tình yêu đơn giản đến vậy, là anh không lúc nào không nhớ em, từng phút từng giây đều đang yêu em; là khi anh muốn nắm tay, người đầu tiên nghĩ đến là Trương Gia Nguyên, khi anh muốn tìm một người bầu bạn đi hết cuộc đời này, người đầu tiên nghĩ vẫn là em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Top of fools
FanfictionGương vỡ lại lành Tổng tài × Luật sư Cảnh báo OOC!!! Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả! Vui lòng không re-up!!! Thanks and love💗