(1)

4.7K 387 6
                                    

Tên gốc: 愚人之巅
Tác giả: 发霉蛋糕

*Gương vỡ lại lành
*Tổng tài × Luật sư/ OOC

~Hãy để anh trở thành điều có thể của em~
-------------------------------------------

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên ở bên cạnh đang hướng về phía ngoài cửa sổ, họ kết thúc ở đây, lại trùng phùng chính tại nơi này, lần trước là Trương Gia Nguyên bất chấp ngăn cản xuống xe, lần này là bướng bỉnh cũng không địch nổi một câu buổi tối một mình không an toàn để anh đưa em về của Châu Kha Vũ mà lên xe, con phố trị an ổn định này cho dù là một mình đi trên phố cũng không có chuyện không an toàn, chẳng qua là cái cớ vụng về của Châu Kha Vũ.

"Mấy năm nay, sống có tốt không?" Châu Kha Vũ hỏi rất nhẹ.

"Cũng không tồi."

Tài xế ngồi đằng trước lúc này vô cùng ngưỡng mộ chàng trai mà tổng tài nhà mình nửa đường kéo lên xe này, cậu chưa từng thấy ai dám nói chuyện như thế với Châu Kha Vũ, trả lời cũng không thèm nhìn đối phương, ngữ khí lạnh lùng khó gần, nhưng nếu cậu phân tích sâu hơn, còn có thể nghe thấy một chút thất vọng. Mà Châu Kha Vũ trong kính chiếu hậu không có dấu hiệu gì của sự tức giận, càng khiến tài xế bình thường ngồi chung một không gian cũng có chút sợ hãi, kinh ngạc tròn mắt, là ai nói tổng tài nhà mình vĩnh viễn sẽ không dịu dàng? Cậu phải nhanh chóng nhận rõ mặt Trương Gia Nguyên, biết đâu sau này thường xuyên phải gặp.

"Ồ...vậy thì tốt." Châu Kha Vũ ảo não kết thúc câu hỏi.

Thật ra không tốt chút nào, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ. Một mình ăn cơm, một mình sống qua ngày, ở một đất nước xa lạ không nơi nương tựa, dựa vào kí ức rời rạc vô tri vô giác trải qua không biết bao nhiêu đêm đen khóc ướt gối, khung chat ưu tiên không còn thông báo, thông báo cuộc gọi đến tất cả đều có, chỉ duy nhất không có 3 chữ Châu Kha Vũ. Nhưng chia tay là bản thân nói, có lẽ là lúc đó yêu quá mệt mỏi, sau này mới phát hiện rời đi so với không yêu mệt mỏi hơn rất nhiều, Trương Gia Nguyên tưởng rằng bản thân rất kiên cường đủ để chống đỡ lại mọi khoảnh khắc cô đơn, buông tay rồi mới đột nhiên tỉnh ngộ, chỉ khi yêu Châu Kha Vũ, cậu mới mạnh mẽ phi thường.

Tối hôm chia tay Trương Gia Nguyên gọi điện 5 tiếng đồng hồ với bạn, nếu không phải bạn trai người ta phàn nàn 4 tiếng rưỡi, có lẽ sẽ gọi thông đêm, mà lợi ích duy nhất của gọi thông đêm là ngày hôm sau đi học không cần đem đôi mắt sưng đỏ, trong sự quan tâm của mọi người nở nụ cười miễn cưỡng, nói cảm ơn quan tâm chỉ là bị muỗi đốt thôi.

Bạn bè từng hỏi tại sao còn thích nhiều như vậy lại nói chia tay

Trương Gia Nguyên trả lời là cảm giác an toàn mà Châu Kha Vũ cho quá ít

Là Trương Gia Nguyên rung động trước, Trương Gia Nguyên tỏ tình trước

Cũng là Trương Gia Nguyên chủ động bắt đầu cũng chủ động kết thúc

Châu Kha Vũ vẫn nghiêng đầu, ăn ý vẫn còn đó bởi vì đến góc độ phương hướng nhìn của họ cũng giống nhau, chỉ là Trương Gia Nguyên đang nhìn cả thành phố biển, cao ốc lướt qua, còn Châu Kha Vũ đang nhìn Trương Gia Nguyên. Chỉ có 3 kiểu quan hệ trong đường thẳng, song song cắt nhau chéo nhau, nhưng Châu Kha Vũ hy vọng có kiểu thứ 4. Đường thẳng giữa bọn họ sẽ kéo dài, chạm đến đối phương, chỉ là lần này sẽ do anh chủ động ngồi lên, đem theo đường thẳng được anh ép cong thành hình trái tim kia đến bên Trương Gia Nguyên, và biến Châu Kha Vũ thành Châu Kha Vũ của Trương Gia Nguyên. Vậy nên anh cẩn thận rụt rè móc lấy ngón tay út cách anh gần nhất của Trương Gia Nguyên, tay Trương Gia Nguyên ra một lớp mồ hôi mỏng, có chút run rẩy, không kháng cự cũng không đáp lại động tác của anh.

"Em sống không tốt chút nào, nhưng em không muốn quay về ngày trước."

Số lần đáng để Trương Gia Nguyên dũng cảm không nhiều, đúng 2 lần, yêu Châu Kha Vũ và chủ động tỏ tình, rung động của thiếu niên trước giờ vẫn luôn không biết bắt đầu từ lúc nào và vẫn luôn không có lý do. Ban đầu Trương Gia Nguyên tưởng rằng tình yêu của mình giống như sao thủy vĩnh viễn quay quanh mặt trời, tuy cách gần nhất nhưng không thể tiến sát hơn, bởi vì một khi vượt qua ranh giới bản thân sẽ bị tan chảy, tự động tránh xa sẽ lạnh thấu tâm can, vậy nên cuối cùng lựa chọn yêu một cách luẩn quẩn như vậy. Nhưng sự thật chứng minh mọi sự khắc chế và lý trí, chỉ cần động đến Châu Kha Vũ sẽ thành tình yêu vô bờ bến, Trương Gia Nguyên muốn luôn ở bên cạnh anh, không phải chỉ với thân phận bạn bè hay người nhà, trái tim của Trương Gia Nguyên vẫn luôn mong được trở thành người anh yêu.

Cái danh phận không biết có được tính là người yêu hay không này, Trương Gia Nguyên làm 3 năm. Họ không khác gì với tình nhân thông thường, chỉ là vì thi đại học mà cách 10 vạn 8 ngàn dặm, phải yêu xa vừa buồn cười lại vừa bất lực. Trương Gia Nguyên biết rõ mục tiêu và dã tâm của Châu Kha Vũ, biết anh chắc chắn sẽ không phải là một người bạn trai chuẩn mực, nói trắng ra là, lúc rảnh rỗi anh sẽ không giống người khác cố gắng lên chuyến tàu cuối cùng không ngại xa xôi đến tặng một điều bất ngờ, nhưng trong cuộc yêu này, một Trương Gia Nguyên đã hèn mọn đến quen sẽ không có bất kỳ ý kiến gì, Trương Gia Nguyên yêu quá sâu đậm, cảm thấy chỉ cần dựa vào bản thân mình cũng có thể duy trì tình cảm này.

[Kha Vũ phải ăn cơm, nghỉ ngơi cẩn thận nhé]

[Kha Vũ đừng học mệt quá, nếu như mệt thì call em]

[Kha Vũ, cảnh đêm ở bên này rất đẹp]

[Kha Vũ, em nhớ anh, rất nhớ rất nhớ]

[Kha Vũ, ngủ ngon]

Thật ra tinh hà lãng mạn cũng không thể bằng một câu ngủ ngon của Châu Kha Vũ, nhưng list nhạc của Trương Gia Nguyên là tự động phát, vậy nên quanh co chỉ có hai chữ, người có tình lại tự chuốc phiền ưu.

Cười là phiền ưu, khóc là phiền ưu.

Muốn vứt bỏ mọi phiền ưu, bắt buộc phải rời đi.

Vậy nên Trương Gia Nguyên rời đi, rời đi 3 năm.

~tbc~

[Nguyên Châu Luật] Top of foolsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ