LẦN THỨ NHẤT

1.2K 32 2
                                    

" Tao sẽ không bao giờ biến mất như vậy lần nào nữa đâu!"

Oh Aew vùi mặt vào vai Teh khi cậu ấy khóc. Teh ôm cậu ấy chặt hơn khi cậu cười trong nước mắt của chính mình.

Khi Oh Aew buông Teh ra, cậu ấy rón rén tuột tay khỏi vai cậu và ngẩng đầu lên. Khi cậu ấy ngả người ra sau, đầu và ngực của Teh bất giác đuổi theo cậu ấy như mong Oh Aew có thể ở lại thêm một chút nữa. Từ từ, tay Teh rơi khỏi lưng Oh Aew. Cậu nhìn lên, thấy Oh Aew đang nhìn mình chằm chằm, liền cố gắng kéo người kia lại gần mình và hít thở một hơi. Teh mỉm cười trìu mến khi đưa tay lên hai bên mặt của Oh Aew. Khi Teh nâng niu đôi má Oh Aew bằng hai bàn tay, Oh Aew nhắm chặt mắt lại. Một đường nhỏ xuất hiện giữa lông mày và tay cậu ấy nắm nhẹ cổ tay Teh.
Teh bắt đầu nhẹ nhàng gạt nước mắt cho Oh Aew bằng ngón tay cái và nhìn chằm chằm vào cậu ấy với ánh mắt mãnh liệt. Cậu nghĩ về bao nhiêu thời gian đã trôi qua, cảm thấy mình đã lãng phí bao nhiêu thời gian. Nếu anh có thể quay trở lại, anh sẽ không để những tháng vừa qua diễn ra như cũ. Teh ước rằng mình có thể quay lại ngày đó khi họ còn là những đứa trẻ và rút lại lời nói của mình. Ước gì họ có thể bỏ qua tất cả các cuộc tranh luận và chỉ cần nhảy thời điểm hiện tại.

Oh Aew ngồi xuống gần mép Mũi Thép. Cậu ấy đung đưa chân xuống nước và kéo nhẹ cánh tay của Teh. Teh ngồi xuống, choàng tay từ phía sau và len lén vòng tay qua người Oh Aew để kéo cậu ấy vào lòng. Oh Aew dựa lưng vào cậu, rúc vào đường cong của ngực cậu và đặt tay lên đầu Teh. Teh tựa cằm vào vai Oh-aew và nhẹ nhàng thở ra, cậu không thể kìm được nụ cười.

Khi họ ngắm hoàng hôn, Teh vu vơ xoa ngực Oh-aew, khẽ kéo ngón tay qua áo cậu. Teh nhích đầu ra sau gáy Oh Aew và ấn trán mình vào gáy Oh Aew rồi hít thở sâu. Khi bắt được mùi dừa nồng nàn ấy, cậu siết chặt lấy Oh Aew và kéo cơ thể cậu ta lại gần mình hơn. Khi Teh thở ra, vòng tay nới lỏng và cậu lại bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve lưng Oh Aew.

Một lúc sau, Oh Aew hơi ngồi dậy, hơi đầu ra sau nhưng rồi cậu ấy dừng lại. Oh Aew quay trở lại đối mặt với biển cả và tựa lưng vào ngực Teh.

Teh nhận ra ngay lập tức. Giây phút này cũng giống như khoảnh khắc trong phòng câun, khi Teh đang xoa lưng Oh Aew và Oh Aew quay lại định hôn cậu ... nhưng chính cậu đã lùi lại.

Oh Aew chắc đã nhớ lại khoảnh khắc đó trong thời điểm này.

Nhưng Teh không muốn kết thúc giống như vậy nữa.

Teh từ từ tựa trán vào gáy Oh Aew và cậu chờ đợi. Chờ tim mình ngừng loạn nhịp. Chờ đợi giây phút mà cậu cảm thấy sẵn sàng. Chờ đợi cho bản thân thực hiện một động thái dứt khoát mặc dù Teh cũng đang rất lo lắng.

Mùi hương dừa lại bay về phía Teh và cậu mỉm cười. Cậu nhớ ra tại sao mình lại ở đây và mình muốn gì. Teh nhớ lại những kỷ niệm trong quá khứ của họ mà cậu không bao giờ muốn nhắc lại. Cậu nhớ đến người đang ngồi trước mặt mình - người bây giờ đã ở trong tầm tay Teh, người mà cậu không bao giờ muốn buông tay lần nữa.

Teh cúi xuống và áp mũi vào gáy Oh Aew, sượt nhẹ qua da cậu ấy.

Oh Aew mở to mắt nhìn quanh Teh, đôi môi hơi hé mở vì ngạc nhiên. Sau vài giây, nụ cười ngượng ngùng nở trên khuôn mặt Oh Aew. Tai cậu ấy ửng hồng và cậu ấy cũng không nhìn ra biển nữa - nơi lúc này đã trở thành bầu trời đêm đen kịt. Oh Aew kéo cánh tay của Teh để ôm mình chặt hơn, nhẹ nhàng giữ hai cánh tay của Teh và tựa đầu vào vai cậu.

"... Mày không cần phải ép bản thân đâu" Oh Aew nói nhẹ nhàng, ngước nhìn Teh. "Mày biết điều đó mà, phải không? ... Tao sẽ không tức giận hay gọi mày là đồ ngốc đâu"

Teh mở miệng, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Tim cậu dâng lên một cảm giác mà bản thân không biết phải giải thích thế nào. Đó là lòng biết ơn.

"Ý tao là, tại thời điểm này, tao không biết mày có thể làm gì để tao biến mất đâu" Oh Aew tiếp tục cười.

Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Oh Aew khiến Teh nhớ lại cảm giác mà cậu từng có khi họ hôn nhau lần đầu. Teh muốn hôn Oh một lần nữa. Nhưng càng nghĩ về điều đó, cậu càng lo lắng.

Teh đẩy ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình ngay khi nó vừa xuất hiện.

Các ngôi sao cuối cùng cũng bắt đầu đạt đỉnh nơi khoảng tối phía trên chúng, sự phản chiếu của những ánh sáng lấp lánh trên mặt biển, khiến nó như thể chúng đang trôi nổi cùng nhau giữa dải ngân hà bao la.

Oh Aew thở dài khi cậu ấy tựa vào ngực Teh, đầu ngón tay lướt dọc theo cánh tay của Teh, nơi vẫn đang ôm cậu ấy. Khi họ nghỉ ngơi, Teh cảm thấy bụng của Oh-aew đang cồn cào bên dưới và cậu cũng chợt nhớ ra rằng Oh Aew đã chạy suốt quãng đường này và họ đã ở đây bao lâu. Teh thực lòng cảm thấy có chút tội lỗi vì đã để Oh Aew ở đây quá lâu.

"Mày muốn trở lại nhà tao để ăn tối không?" Teh đề nghị. Cậu hờ hững nói thêm. "Mẹ tao có lẽ đã làm thêm mì Phúc Kiến vì bà hy vọng mày sẽ ghé qua sau khi chạy xong "

"Mmmmn" Oh Aew ậm ừ, nở nụ cười sảng khoái với Teh khi nói "Được đó"

Teh nhẹ nhàng thở ra bằng mũi và vỗ vào ngực Oh Aew khi cậu ấy nói "Nào. Để tao chở mày một chuyến nha"

"Chà, tốt nhỉ " Oh Aew trêu chọc "Chân tao sắp đang không phải là của tao nữa rồi"

Cười nhẹ, Teh quay lại phía cậu ấy và ra hiệu cho Oh Aew lại gần. "Lại đây"

"Huh?" Oh Aew hỏi, nghiêng đầu nhìn Teh.

"Thôi nào" Teh phàn nàn.

Oh Aew từ từ bước đến "Mày định nói gì!"
Cậu ấy thốt lên khi Teh quay lại và bắt Oh Aew nằm lên lưng mình "Cái-"

"Mày đã chạy hết con đường này" Teh cắt ngang "Ít nhất điều tao có thể làm được là đưa mày về nhà"

Teh bắt đầu đi bộ trở lại đồi. Oh Aew cười bẽn lẽn, nhìn xuống Teh và choàng tay qua vai cậu. Cậu ấy tựa cằm vào vai Teh, khẽ cười một mình. Oh Aew nhắm mắt lại, để bản thân được tận hưởng cảm giác bình yên khi được Teh cõng đi hết quãng đường còn lại.

[BKPP] Trưởng Thành Cùng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ