Chương 33 Hoàn

1.1K 43 2
                                    

Cô liếc nhìn chị một cái, rõ ràng chị không có ngất đi, nhưng lại giả vờ nằm đó. Tên Kỳ cũng vậy, tuy trên người thương tích nhưng vẫn không đến nỗi ngất đi.

- Chị muốn tôi đến, mà người của chị cứ chĩa súng vào người tôi thế này, làm sao tôi đi? (Duyên)

- Hạ súng xuống. (Alen)

Nghe lệnh ả ta, đám thuộc hạ buông súng xuống đứng qua một góc nhìn cô. Cô cười cười chậm rãi đi tới, ả ta thấy cô đến bên cạnh. Nhanh chóng nắm lấy tay cô, kéo cô ngồi lên đùi ả.

Cô cũng không phản kháng, ngồi trên đùi ả, tay vòng ra sau cổ ả, luồng tay vào tóc ả nhè nhẹ xoa.

- Vẫn là hương vị cũ của em nhỉ? (Alen)

- Tôi từ trước đến nay vẫn vậy. (Duyên)

Ả ta kéo đầu cô sát lại, hôn lên môi cô, cô không phản kháng, cũng không đáp trả nụ hôn đó. Trên người ả vẫn là mùi hương của cỏ, tươi mát nhưng cô lại không cảm nhận được sự ngọt ngào ngày xưa nữa, chỉ có chán ghét, cực kỳ chán ghét.

Cô lúc ở Nga không phải là không nhận ra ả, nhưng quá lâu không gặp, cô cũng không muốn nhớ đến gương mặt ả. Người cô từng rất yêu, làm sao cô không nhận ra, nhưng cô không muốn thừa nhận, không muốn thừa nhận cô vẫn còn nhớ gương mặt ả.

- Em vẫn là mang vị trà ngọt như vậy, nhưng lòng em thay đổi rồi. (Alen)

- Chẳng lẽ chị mong tôi vẫn còn chờ chị, khi chị là người bỏ tôi mà đi? (Duyên)

- Haha, lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều. Vậy bây giờ, tôi bù đắp lại cho em? (Alen)

Tôi bây giờ không cần chị bù dắp cái gì cả. Mong là chị nhanh một chút, tôi muốn đưa người của tôi về. (Duyên)

- Haha, lòng em bây giờ sao lại lạnh như vậy? Lúc đó chị chỉ muốn có đại vị một chút, có thể trở lại bảo vệ cho em thôi mà. (Alen)

- Tôi không có nhu cầu nghe chị giải thích, nếu còn yêu tôi thì tha cho tôi đi. (Duyên)

Đừng nhắc lại chuyện ngày xưa, cô là không muốn nghe, mà cũng không muốn để chị phải nghe. Cô muốn nhanh một chút kết thúc cái việc này đi, ả ta cũng vậy, ả ta không chờ được nữa.

Tay ả chui vào trong áo cô, không ngừng xoa nắn ngực cô. Nhưng cô không cảm thấy thoải mái, đau rất đau, cô không muốn bản thân mình lần nữa bị ả ta chạm tới. Không muốn ả ta trước mặt chị làm việc này, càng không muốn thân thể này vì ả mà dơ bẩn đi lần nữa.

- Cô muốn để cho đám thuộc hạ của cô thấy thân thể của tôi à? (Duyên)

- Chị quên mất, bọn bây đem hai người này đi ra bên ngoài. (Alen)

Đám thuộc hạ nghe lời, đi đến mang chị cùng tên Kỳ đi ra bên ngoài. Mà cửa vừa đóng lại, ả ta đã đè cô xuống đất, tham lam vùi đầu vào cổ cô hít lấy hương thơm quen thuộc trước kia.

Mạnh bạo xé cái áo sơ mi đen của cô ra, ả ta vùi đầu vào hai khỏe trắng trẻo của cô cắn mút như một con chó thấy được xương vậy. Cô nằm đó, đầu óc thẩn thờ , nước mắt từ khóe mắt chảy ra.

BÍ MẬT [ Minh Triệu x Kỳ Duyên ] (BHTT) {Hoàn} Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ