Trong vài ngày tới, Jungkook xuất hiện ở lớp của Jimin với nhiều hoa hơn. Mỗi ngày là một loại khác nhau, cậu nói với Jimin rằng chúng khiến cậu nhớ đến anh. Cậu cũng mang thịt nấu cho anh vào bữa tối, đảm bảo rằng Jimin được ăn no. Cậu nói với anh rằng cậu đã tự chuẩn bị và xin lỗi nếu nó không ngon như mong đợi, cậu chỉ đang học cách nấu ăn nhưng cậu hứa rằng mình sẽ trở thành một chuyên gia trong thời gian ngắn. Jimin bẽn lẽn cảm ơn, không biết làm thế nào để thể hiện sự cảm kích của mình đối với tất cả những món quà. Mỗi khi Jungkook bước ra khỏi ngưỡng cửa nhà mình, Jimin lại cố gắng gọi theo sau và yêu cầu cậu ở lại. Anh không chắc tại sao những lời đó lại khó rời khỏi miệng mình, có thể là do anh sợ hãi. Sợ bị từ chối. Sợ bị lãng quên một lần nữa. Và mỗi đêm khi anh chìm vào giấc ngủ sâu, anh tự nhắc mình rằng bởi vì là Jungkook muốn kết đôi với anh nếu là ai khác thì anh sẽ không đồng ý.
Đêm nay là đêm đầu tiên Jimin mời cậu ở lại. Sau khi đưa cho Jimin bữa tối, Jungkook nhìn chằm chằm vào anh với rất nhiều hy vọng trong ánh mắt. Jimin không thể chối cãi được nữa, chắc chắn Jungkook đang tán tỉnh anh. Và đến lượt anh đáp lại cử chỉ.
"Ngồi xuống đi." Jimin nói. "Chúng ta sẽ ăn cùng nhau."
Jungkook tháo ủng ở trước cửa khi ngập ngừng bước vào nhà. Đây là lần đầu tiên cậu vào phòng anh kể từ lần cuối cùng là khi anh vẫn sống trong nhà của bố mẹ mình.
Hai người im lặng ăn cùng nhau. Nó không khó xử, nó khá là thoải mái. Jimin thường xuyên sẽ nhìn lên và thấy Jungkook đang nhìn chằm chằm vào mình. Alpha sẽ bối rối và nhìn sang chỗ khác hay quay lại nhìn đồ ăn của mình cử chỉ lúng túng dễ thương đó khiến Jimin cố gắng kìm chế tiếng cười khúc khích mỗi lần như vậy.
Sau khi kết thúc bữa tối, Jimin phục vụ món tráng miệng cho Jungkook. Anh làm cho cậu một chiếc bánh muffin việt quất. Vẫn luôn nhớ rằng việt quất luôn là món khoái khẩu của cậu. Jungkook trông rất biết ơn, giống như cậu không thể tin rằng Jimin thực sự đã làm cho mình một cái gì đó. Cậu cảm ơn anh rất nhiều trước khi gần như nuốt trọn chiếc bánh.
Khi đã đến lúc Alpha rời đi, cả hai đều không chắc chắn về cách thích hợp để nói lời tạm biệt. Jungkook ngập ngừng trước khi cúi đầu và quay người rời đi.
"Jungkook, đợi đã." Jimin gọi theo cậu khi cậu vừa bước xuống bậc thang dẫn ra khỏi cửa trước nhà.
Jungkook quay lại nhìn anh và Jimin thấy được nét buồn trong mắt cậu. Nó khiến Jimin ấm áp đến tận cùng khi biết Alpha không muốn rời xa anh cũng như anh cũng không muốn cậu rời đi. Jimin vòng tay qua quanh Jungkook và đặt má anh lên ngực cậu. Jungkook từ từ đưa hai tay lên và đặt tay lên giữa lưng Jimin. Họ đứng như vậy một lúc lâu trong khi gió thổi xung quanh họ. Đã quá lâu rồi anh không cảm nhận được vòng tay an ủi, ấm áp của Jungkook. Đó là một cảm giác buồn vui lẫn lộn.
Jimin miễn cưỡng thả cánh tay đang ôm lấy Jungkook và lùi lại vài bước. "Ngủ ngon, Jungkook."
Jungkook cười ranh mãnh, một bên nhếch miệng cao hơn bên kia. "Chúc ngủ ngon."
x
Jimin nhận hoa khi đang dạy lớp của mình vào ngày hôm sau. Một Beta làm việc cho gia đình Jeon đã gửi chúng ngay trước khi lớp học kết thúc, thông báo cho anh rằng chúng đến từ Jungkook và cậu gửi lời xin lỗi vì không thể tự mình đưa chúng.