3️⃣

1.3K 157 7
                                    

Jimin rùng mình khi cơn gió lạnh buốt thổi qua làng. Mặt trăng toả sáng cả bầu trời, chiếu rọi con đường trở về nhà của anh. Anh tự nguyền rủa chính mình khi bản thân vấp phải một cành cây khô. Tâm trí rối rắm đến nỗi anh thậm chí không thể tập trung vào mọi thứ xung quanh của mình. Jimin tiếp tục nhớ lại vẻ mặt của Jungkook khi tất cả đều chờ đợi quyết định của anh. Cứ như thể cậu không quan tâm đến những gì Jimin nói nhưng vẫn giữ vững thái độ tuyệt vọng khi biết được phán quyết cuối cùng được thể hiện bằng cách mà đôi mắt cậu không bao giờ rời khỏi khuôn mặt của Jimin.

Jimin nghe thấy tiếng lá xào xạc sau lưng. Đây không phải là lần đầu tiên anh nghe thấy nó kể từ khi bắt đầu đường đi về nhà nhưng chắc chắn tiếng động đang ngày càng gần. Anh dừng lại để lắng nghe, nhưng tiếng sột soạt đằng sau anh cũng dừng lại. Anh quay một vòng tròn, cố gắng tìm ra bất kỳ bóng tối nào trên cây và đánh hơi trong không khí. Không có gì. Anh nhún vai và bắt đầu bước tiếp, cho rằng đó chỉ là một con vật nhỏ gần đó.

Tiếng sột soạt càng gần thêm nên Jimin dừng lại lần nữa và nhìn xung quanh. "Ai đó?" Anh cất tiếng hỏi. Anh ngoảnh đầu về hướng ngược lại khi nhìn thấy chuyển động đằng sau một cái cây. Có ai đó đang theo dõi anh.

"Tôi biết anh đang ở đó. Tôi đã nhìn thấy anh- "Jimin gọi một lần nữa và ngập ngừng vài bước về phía bóng người đằng sau cái cây.

Anh nhảy lùi lại và đưa tay lên miệng để ngăn tiếng thét sắp được bật ra khi bóng người đằng sau gốc cây bước sang một bên và đi về phía Jimin.

"Jiwoo," Jimin nói vào tay anh và thở phào nhẹ nhõm. "Vì sao anh lại theo dõi tôi?" Jiwoo là một trong những người yêu hiện tại của Jungkook. Chính xác là gần đây nhất của cậu. Vì vậy, Jimin đã biết tại sao anh ấy đã theo dõi mình suốt đêm, và sự nghi ngờ của anh đã được chứng minh là đúng khi Jiwoo cười khúc khích.

"Tao làm việc này cho bản thân mình." Jiwoo bước lại gần. Tròng mắt long sòng sọc đầy tơ máu và ngay sau đó Jimin nhận ra anh ta có thể là một mối đe dọa. "Hãy xem những gì Omega nhỏ bé như mày đang làm, ai cho phép mày lấy những thứ vốn dĩ thuộc về tao."

"Tôi không biết anh đang nói về cái gì." Jimin ngập ngừng lùi lại một bước khi Jiwoo tiếp tục áp sát vào anh.

"Tao đoán mình không nên ngạc nhiên khi biết đó là mày. Cha của mày có lẽ đã cầu xin Alpha Jeon cho mày một cơ hội, để làm cho bản thân mày có một chút giá trị . " Jiwoo nói với sự ganh ghét. "Đó là những gì gia đình mày đã toan tính, phải không? Jungkook không chọn mày. Mày và gia đình mày đã quỳ gối cầu xin chứ gì. Tao chắc rằng đó không phải là tất cả những gì tụi mày đã từng quỳ gối. Mày diễn cái nét ngây thơ như vậy nhưng cả đàn này đều biết tất cả chỉ là bình phong thôi ".

Jimin lắc đầu và cảm thấy nước mắt đang trào ra. "Đó không phải sự thật." Anh nói lắp.

Jiwoo cười khổ. "Trả lời câu hỏi đi Jimin. Mày có phải là lên kế hoạch? Để giao phối với bạn đời của tao ? "

"Tôi không cần phải nói với anh bất cứ điều gì. Nếu anh muốn biết rõ điều tồi tệ này là như thế nào thì hãy đi hỏi người bạn đời của anh ". Jimin cố gắng vượt qua Jiwoo nhưng Omega đã nắm chặt lấy cánh tay anh và đẩy anh trở lại.

Jimin hét lên khi bị ném vào cái cây gần đó. Phía trước đầu, ngay trên lông mày trái của anh bị lớp vỏ thô cứng của thân cây đâm thẳng vào. Lực va chạm khiến đầu anh bị choáng và tạm thời mù mịt chỉ nhìn thấy một màu đen, anh vấp phải một gốc cây dưới lòng đất. Jimin ngã xuống đất với một tiếng huỵch lớn.

Tất cả diễn ra quá nhanh. Một giây từ Jimin rơi xuống đất và tiếp theo anh nghe thấy một tiếng gầm gừ lớn, ầm ầm và âm thanh của những chiếc lá vỡ vụn xung quanh mình. Anh nhắm mắt lại vì sợ hãi khi Jiwoo bị ném xuống bên cạnh anh và thút thít như chú chó con bị thương. Jiwoo bật dậy và bỏ chạy, để lại Jimin hoàn toàn đơn độc với tên lạ mặt đó. Jimin nín thở nhắm mắt lại, nghĩ chắc chắn mình sẽ là nạn nhân tiếp theo.

Thời gian trôi qua và Jimin vẫn ngồi yên. Sau những gì tưởng chừng như mọi thứ hoàn toàn im lặng, anh mở một mắt và nhìn vào đôi chân dài đứng phía trước mặt mình. Sau đó anh mới nhận ra mùi hương của người đó xuất hiện. Anh mở con mắt còn lại và nhìn thấy Jungkook đang đứng, lồng ngực lên xuống cùng với hơi thở nặng nề.

"Nào- đứng lên." Jungkook cuối cùng cũng nói. Cậu đưa tay về phía Jimin, mà anh lại do dự khi nắm lấy. Lần thứ hai đứng dậy, anh mất thăng bằng và gần như ngã trở lại mặt đất.

Trước khi anh có thể ngã xuống, Jungkook đã ôm lấy eo anh một cách đầy bảo vệ và kéo anh vào ngực mình. Jimin nhắm chặt mắt lại, cơn đau âm ỉ trước đầu nhói lên. Trước khi anh biết chuyện gì đang xảy ra, cánh tay của Jungkook đã vòng dưới đùi anh, nâng anh lên và Jimin vòng tay qua cổ cậu theo bản năng, để Alpha bế anh về nhà.

x

Jimin chớp mắt lần một, lần hai, trước khi cuối cùng mở ra và nhìn thấy khuôn mặt Jungkook lơ lửng trên mặt mình. Anh gần như hoảng loạn trong tích tắc trước khi nhận ra mình đang nằm trên gối trong phòng của anh. Jimin để mắt theo dõi mọi điểm trên mặt của Alpha. Môi của cậu mỏng và có một nếp nhăn nhỏ trên mũi, nơi lông mày của cậu đang cau lại vào nhau mỗi khi tập trung. Jimin muốn đưa tay về phía trước và lướt ngón tay của mình vuốt nó giãn ra và từ mắt kéo nó xuống sóng mũi cao thon, sắc nét của Alpha.

Jimin rít lên vì cảm giác hơi châm chích ngay trên lông mày của mình. Đôi mắt của Jungkook cuối cùng cũng đối diện trực tiếp với mắt của Jimin và cậu tiết ra pheromone xoa dịu. Jimin quá bối rối lẫn tránh ánh mắt của Jungkook và không nhận ra mớ pheromone ấy đã thay đổi.

"Xin lỗi," Jungkook trầm giọng nói nhỏ. "Tôi đang làm sạch vết thương cho anh."

"Cậu -" Jimin lắp bắp. "Cậu đã ở đó. Tại sao?"

Jungkook phớt lờ và tiếp tục nhẹ nhàng lau vết cắt trên lông mày của Jimin.

"Cậu cũng đang theo dõi tôi." Jimin gạt tay Jungkook ra và ngồi dậy. Jungkook tránh xa Jimin càng lúc càng xa đến mức cậu gần như hoàn toàn rời khỏi giường của Jimin.

"Không, tôi không có."

"Jiwoo, anh ấy -" Jimin lắp bắp trước khi Jungkook cắt lời anh.

"Anh ấy sẽ không gây rối với anh nữa. Tôi sẽ xử lý nó." Jungkook đứng dậy và ném mảnh vải đang dùng để lau vết thương cho Jimin vào một cái rổ. "Tôi phải đi."

"Jungkook." Jimin gọi sau khi cậu đang rời đi. Jimin nao núng khi cánh cửa nhà của anh bị đóng sầm lại trong màn đêm yên tĩnh. Anh thở dài và ngả lưng vào gối, nhớ lại những sự kiện vừa diễn ra trong đầu. Làm thế nào mà Jungkook đến cứu anh kịp thời như vậy? Và tại sao?

-----------------
Mỗi chap sẽ chia ra từng đoạn khá ngắn để mình dịch không bị ngộp á 🥲🥲 nên có thể dịch liên tục được. Chứ chap dài quá mình sẽ đâm ra lười. Đó là chiến thuật dịch fic nhanh của mình 😅😅
Mong sẽ không khiến mọi người khó chịu. Mình chỉ ngắt những đoạn có thể ngắt thôi. Mọi người đừng lo nhé 🥺

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ