5 - 7

1.7K 232 10
                                    

5.

Lưu Vũ bắt đầu giữ khoảng cách.

Trừ khi công việc yêu cầu, thì cậu hạn chế tiếp xúc với Châu Kha Vũ hết mức.

Cuộc thi cũng bắt đầu vào giai đoạn căng thẳng, ngoài luyện tập ra, cậu còn có rất nhiều lịch trình khác.

Lưu Vũ đã quen thân hơn với các thực tập sinh khác, so với lúc mới vào doanh, một Tiết Bát Nhất lúc nào cũng lo trước lo sau, một Thiệu Minh Minh sẵn sàng vì cậu mà cãi tay đôi với người khác đến suýt đánh nhau, một Tiểu Cửu lúc nào cũng bảo bối đến bảo bối đi, một La Ngôn lúc nào cũng ngoan ngoãn theo sau Lưu Vũ... Những người bạn mới dần lấp đầy khoảng trống thời gian của cậu.

Nhưng có những đêm, trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu Lưu Vũ chỉ toàn là bóng hình Châu Kha Vũ.

Hôm nay cậu ta lại đi lối ấy, cậu ta nghĩ sao khi vẫn không thấy mình, ánh mắt cậu ta vẫn luôn nhìn mình, nóng rực, không thể quay sang phía ấy được, sẽ chạm mắt...

Nhưng Lưu Vũ không chủ động không có nghĩa là Châu Kha Vũ cũng vậy.

Không biết Lý Lạc Nhĩ mặc cả kiểu gì mà bếch được nguyên dàn loa của Tỉnh Lung về phòng. Anh già Trương Hân Nghiêu cầm đầu một đám lít nhít vượt tường, mua về một đống đồ ăn vặt, trên đường về bắt gặp AK và Lâm Mặc. AK và Lâm Mặc biết thì cũng chẳng khác nào cả trại đều biết.

Hoạt động ngoại khóa: Quẩy cực sung!

Thế là, tối hôm ấy, phòng 1002 lại tấp nập người ra người vào. Caelan còn rất có tinh thần tập thể, cống hiến cái đèn màu của mình cho tổ chức.

Cả bọn hò nhau tắt đèn hành lang và đèn trong phòng, ánh đèn rực rỡ đủ màu thay đổi theo tiết tấu nhạc, có người còn phấn khích đến mức mang cả nhạc cụ cá nhân của mình ra freestyle.

"Thao Thao!" – Giữa tiếng nhạc disco xập xình, Oscar phải gọi ba lần, Hồ Diệp Thao mới nghe được.

"Gì cơ?"

"Em có thấy Châu Kha Vũ đâu không?"

Hồ Diệp Thao lắc đầu.

Quái, thằng này chạy đâu được nhỉ, rõ ràng là cả bọn đi cùng nhau cơ mà?

Chưa kịp nghĩ ra câu trả lời, Hồ Diệp Thao đã kéo hắn dẩy cùng Caelan và band "Quầng thâm".

Trong bóng tối, có người đụng phải vai Lưu Vũ. Cậu nghĩ chắc người kia chỉ vô ý, ai ngờ, ngay sau đó, hắn dùng cả hai tay ôm ghì lấy cậu. Lưu Vũ nghĩ mình nên đẩy hắn ra, nhưng đúng lúc này, tâm lý phản nghịch của cậu trỗi dậy, và cậu quyết định đi ngược lại với những gì nên làm.

Hai tay cậu nắm vạt áo bên hông đối phương, tựa đầu lên ngực hắn, tiếng tim đập vang rõ từng nhịp trong đầu. Dường như, trong phút chốc, cả thế giới trở nên thật im lặng, chỉ còn lại âm thanh này hằn sâu vào tâm trí Lưu Vũ, như một viên đá rơi trên mặt nước phẳng lặng, chìm xuống, để lại những vòng sóng không dứt.

Người kia vừa ôm Lưu Vũ, vừa lùi vào góc phòng, cậu cũng nhích chân theo, từ cửa phòng nhìn vào, góc này vừa khéo được mấy chiếc giường tầng xếp sát nhau che khuất.

| BPCV | Phản nghịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ