Extra

2K 203 13
                                    

1.

"Em thích cái nào?"

Lưu Vũ ngồi tựa lên thành giường, giơ điện thoại cho người bên cạnh xem các mẫu thảm cậu chọn. Châu Kha Vũ gối đầu lên đùi cậu, giơ tay quẹt màn hình.

Mấy ngày này với Châu Kha Vũ mà nói, chẳng khác nào một giấc mơ, bởi cứ mỗi khi nghĩ đến, hắn lại có cảm giác không thực.

Thành đoàn, rời khỏi đảo, dọn vào ký túc xá, ở cùng phòng với Lưu Vũ.

Phòng đôi duy nhất ký túc xá thuộc về Châu Kha Vũ và Lưu Vũ.

Một phòng đôi và chín phòng đơn, hai người trong số mười một người, xác suất để hắn và cậu ở cùng phòng chỉ nhỉnh hơn 0 một chút. Châu Kha Vũ nghĩ mãi cũng không hiểu được thế lực nào đã khiến điều ấy xảy ra, nhưng điều đó cũng thể thay đổi sự biết ơn trong hắn.

Lạy Chúa, Amen, A di đà Phật,... whatever.

Dù từ sau khi họ dọn vào, hai người ít khi ở ký túc xá, nhưng điều đó cũng không ngăn được sự nhiệt huyết của họ trong việc xây dựng một diện mạo mới cho căn phòng.

"Mai anh có phải đi làm không?"

"Tối mai có."

"Không cho."

Châu Kha Vũ ôm Lưu Vũ, dụi dụi đầu vào eo cậu, chẳng khác nào một con cún to xác.

"Tránh nào, muộn rồi, anh phải đi tắm đã."

"Không cho."

Châu Kha Vũ ngẩng mặt: "Không cho anh đi đâu hết."

Lưu Vũ phì cười, vò vò tóc Châu Kha Vũ, sau đó lật hắn sang một bên như lật bánh tráng, rất cương quyết.

Rõ ràng suy nghĩ rất chín chắn, thế mà mỗi khi tính trẻ con bộc phát lại thật khó chiều, Lưu Vũ lấy quần áo, vừa đi vào phòng tắm vừa nghĩ.

Châu Kha Vũ nằm trên giường, tiếng nước khiến đầu óc hắn mơ màng.

Hắn nghĩ đến vết sẹo trên đầu gối, lòng bàn tay thô ráp, vòng eo thon nhỏ mềm mại, nơi gờ lên trước ngực, bờ mông vểnh tròn trịa, những cấm địa hắn đã vô tình tìm đến trong cơn hứng tình những lần họ ôm hôn, và Lưu Vũ đã cắt đứt rất nhanh trước khi mọi việc đi quá giới hạn.

Lưu Vũ có giới hạn rất rõ ràng, với từng việc, với từng người, với Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ tự hỏi cậu có thực sự chìm đắm trong những nụ hôn giống như hắn hay không, trong lúc mường tượng đến đường cong eo, sống lưng dẻo dai và những vết sẹo dưới những đầu ngón tay mình. Hắn chưa bao giờ tận mắt trông thấy, nhưng có thể vẽ ra trong đầu chỉ qua xúc giác và trí tưởng tượng.

Trừ hạn chế về chiều cao, hình thể của Lưu Vũ thật sự hoàn hảo. Tỷ lệ cân đối, các cơ bắp săn chắc vừa phải, và những đường cong đẹp như một giấc mơ.

Trong lúc Châu Kha Vũ vẫn ngẩn người nhìn lên trần nhà, Lưu Vũ bước ra khỏi phòng tắm, tiếng dép bông loẹt quẹt trên sàn nhà, như phát hiện ra điều gì đó, cậu đi đến trước gương.

"Hình như anh mặc nhầm áo của em."

Châu Kha Vũ bật dậy, vừa lúc Lưu Vũ xoay người về phía hắn.

| BPCV | Phản nghịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ