6

68 12 6
                                    

6

😶

"Dạ?"

Vốn dĩ vẫn về sớm như mọi khi, nhưng vì Taehyung có vẻ cáu gắt buổi sáng nên Jungkook mới lội bộ ngược lên phố trên để mua một ly trà sữa và vài món lặt vặt ăn đêm cho anh, và lại phải lốc cốc lội bộ về đến nhà vì đã lỡ mất chuyến xe buýt. Bi kịch nhất đời người chính là vừa bước vào cửa nhà thì đã bị chồng yêu bảo cút đi... Jeon Jungkook chính là phần bi kịch nhất đấy... Bây giờ cậu khóc có được không?

Nhưng chưa kịp mở miệng nhõng nhẽo thì đập vào tầm mắt của cậu là một "bãi chiến trường" đổ vỡ trên sàn và một anh chồng đang ngồi khụy xuống với hai bàn tay rướm máu. Jungkook hoảng hồn, chạy xộc thẳng về phía anh nhưng lại lùi ngược về phía sau. Taehyung tiến đến cậu đùng đùng sát khí, từng bước chân giậm xuống sàn gỗ là một cái nảy mạnh trong tim Jungkook. Cậu cứ ngỡ anh sẽ tát mình, đấm mình (như mọi khi), cũng đồng thời hi vọng một cái ôm (như trong phim tình cảm). Nhưng không. Kim Taehyung vẫn luôn khác người. Anh với tay tắt hết đèn trong phòng rồi hầm hố ngồi bệt xuống góc cũ. Không quên kèm theo một câu gây sát thương cực mạnh.

"Em cút mẹ đi Jeon Jungkook!"

Ba lần bị mắng 'Cút đi' trong cùng một ngày... Loại tổn thương tinh thần gì vậy trời?

Jeon Jungkook cũng lúi húi đi mất. Vừa định vào bếp cất ly trà sữa và mớ thức ăn coi như bỏ này thì tiếng hét từ phòng khách vọng ra.

"Bảo đi là đi thế hả!?"

Jeon Jungkook chính thức đứng hình. Đó là câu hỏi hay là một loại mệnh lệnh? Cuộc sống hôn nhân cho Jungkook rõ một câu trả lời là: biến nhanh vào đó đi trước khi quá muộn! Nhưng vừa bảo cậu cút đi mà? Ý anh là bảo cậu đi hay là không đi?

"Là đi mất thật đấy hả Jeon Jungkook!? ĐỒ TỒI!!!"

Jungkook lớ ngớ chưa hiểu việc gì lại phải gạt mớ trên tay qua một góc rồi lóc cóc chạy ra theo lệnh ông chủ. Cậu chửi thề được không? Rồi phải nói gì với người ta đây? Jungkook đã biết mình làm cái gì sai đâu? Mà nếu mở miệng ra hỏi thì chắc chắn bị ăn đòn? Hay là nam nhi đại trượng phu ăn một đấm vì việc lớn-

Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt đứt bởi vòng tay của người lớn hơn. Jungkook suýt mất đà, nhưng nhanh chóng đỡ được cả hai. Bộ vest của Taehyung ám mùi thịt nướng, có lẽ anh đã đi lòng vòng bên bờ sông khá lâu trước khi về nhà. Người trong lòng áp mặt lên vai cậu khóc nức nở. Từng tiếng nấc lên làm Jungkook thêm hốt hoảng nhưng không dám làm gì, chỉ có thể vỗ nhẹ trấn an lên tấm lưng ấy nhịp nhàng. Jeon Jungkook không hiểu, nhưng việc duy nhất cậu biết chính là cậu đã sai khi làm người đàn ông này khóc.

"Em đã về trễ..." Người kia vẫn úp mặt vào vai cậu không rời. Cậu đỡ cả hai ngồi xuống.

"Em xin lỗi. Em đã nghĩ mình sẽ về kịp." Jungkook vuốt lấy mớ tóc rối bù của anh, hôn một chốc lên mái đầu ấy. "Vì thế mà anh giận em à?"

Người kia không đáp, chỉ khẽ lắc đầu. Jungkook bắt đầu lọc qua bảy bảy bốn mươi chín khả năng khả dĩ nguồn cơn cơn giận của anh từ lúc sáng sớm đến giờ. Cậu biết mình hay ngáy to, vì vậy mà anh mất ngủ? Hay cậu làm bữa sáng quá mặn? Ấy chết, cậu quên pha cà phê đen nhiều đường cho anh nên anh mới mệt mỏi cả ngày hôm nay. Hay là cả ba luôn nhỉ?

Taehyung cựa quậy. Anh quay mặt áp vào cổ Jungkook. Hơi thở anh nhịp nhàng phả vào cổ cậu ngưa ngứa, nhưng cậu vẫn luôn thích cảm giác ấy suốt bảy năm nay. Mỗi khi cả hai ôm nhau, hơi thở của anh là minh chứng cho mọi thứ Jeon Jungkook đang có không phải là một giấc mơ. Cậu vuốt lưng người trong lòng, lại hôn lên trán người trong lòng một nụ hôn phớt.

"Anh xin lỗi. Anh đã làm gì thế này...?" Taehyung thì thào, hai tay vuốt lấy mặt.

"Bây giờ em có thể biết vì sao anh giận em không? Còn ra nông nổi này." Cậu cẩn thận nâng đôi bàn tay bầm tím của anh lên, đau xót nhìn từng mảng bầm tím nhức mắt lốm đốm vài vết máu đã cứng lại. Cậu bốp nhẹ xem có gãy nứt bên trong hay không, làm người kia khẽ rên rỉ.

"Anh đáng lẽ không nên như thế này. Anh đáng lẽ phải chấp nhận, đúng không?"

Chúng ta có thể nào nói thẳng mặt mà không cần hỏi khó nhau có được không? Jeon Jungkook muốn hét lên lắm rồi! Cậu có biết cái quái gì đâu mà trả lời!? Thà anh trực tiếp đấm cậu một phát rồi trả lời luôn, có phải nhanh hơn việc anh hỏi lằng nhà lằng nhằng, cậu trả lời sai ben bét rồi anh lại đánh tới tấp cậu không?

Người kia lấy đà rồi đứng dậy. Taehyung đưa tay đỡ Jungkook đứng lên. Nụ cười của Taehyung lúc này, Jungkook thừa biết nó gượng gạo và đáng ghét đến mức nào. Cậu ghét nó xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của anh. Và cậu cũng biết, đây không phải lúc để đùa nữa.

"Jeon Jungkook. Nếu không muốn, em không cần phải chịu đựng anh. Em không cần phải có trách nhiệm với anh, có biết không?"

[BTS/KookV] 24 hoursNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ