7

59 12 3
                                    

7

🌃

Chịu trách nhiệm. Đúng rồi, là từ đấy. Jeon Jungkook không việc gì phải chịu trách nhiệm với một gã như anh. Anh biết anh đỡ cậu lên, nhưng không vì vậy mà anh có quyền cưỡng ép cậu ở cùng mình đến tận bây giờ.

Người trước mặt đờ người ra nhìn anh. Nét căng thẳng dần tích tụ lên trên đôi mày người ấy. Anh có chút sợ hãi. Hay là đừng nói? Hay là chỉ cần lẵng lặng bước đi khi Jungkook đã tìm được người thay thế? Taehyung né tránh ánh mắt đang dán lên người mình, loạng choạng bỏ đi.

Cánh tay anh bị giữ chặt lại.

"Chúng ta đã hứa những gì? Anh phải nói cho rõ."

Taehyung vùng tay ra khỏi Jungkook nhưng không được. Người kia vẫn siết lấy anh không lung lay nửa phần, cả gân tay nổi lên trông đáng sợ. Taehyung muốn rút khỏi đây. Anh không muốn ở đây nữa! Anh òa khóc, giãy nảy giật tay ra khỏi cậu trong vô vọng.

"Chí ít anh cũng phải nói với em đã sai ở đâu, em mới biết mà sửa chứ? Đừng quậy nữa Taehyung à!"

Jungkook vẫn một mực không buông Taehyung. Cả hai giằng co không ai chịu nhường ai. Taehyung vẫn còn rất khỏe, nhưng so với Jungkook thì lại chênh lệch rất nhiều. Cậu ta mỗi luyện tập cơ thể săn chắc dẻo dai, trong khi Taehyung chỉ luyện mấy ngón tay bấm bàn phím. Bây giờ thì anh dần hối hận khi thả cậu đi tập gym rồi...

"Nói cho em."

.

.

.

Jungkook đứng trước gương, tay không ngừng kéo cổ áo che đi một lằn sẹo lồi dài từ cổ đến cằm. Trên trái táo cũng còn vết sẹo do bị cà xuống mặt đường. Áo cổ lọ chỉ có thể che đi phần nào. Cậu thở dài.

"Có doanh nhân nào mà nhìn giang hồ như em không chứ?" Cậu ngồi phịch xuống giường thở dài. Taehyung ngồi bên cạnh đang đánh ván game, phải di mắt về người bên cạnh.

"Nhìn có khí chất mà! Đừng lo quá." Anh xoa đầu cậu, nhẹ giọng thuyết phục.

"Đáng lẽ hồi ấy em không nên lăng xả. Bây giờ thì sẹo khắp người, cứ như tên ngốc vậy..."

"Ngốc gì chứ! Em làm việc kinh doanh, em chứng minh bằng thực lực của em. Đừng lo về thứ người khác nói."

"Em nhìn to xác và thô kệch quá. Mặc vest vào chẳng khác nào giang hồ. Em ghét em."

"To xác nhưng rất tài giỏi nha! Giang hồ nhưng lại nhõng nhẽo như con nít!"

"Hyung..."

"Chuyện gì em yêu? Em lo lắng việc gì?"

Jungkook vò nát tấm trải giường, mắt liến thoắng không dám nhìn Taehyung. Trông cậu chực khóc. Tiếng thở cũng đã khò khè trên đầu mũi, nặng chọc như chất chứa bao lo âu. Taehyung nhìn người bên cạnh run rẩy cũng không nén nổi xót thương. Anh choàng tay để người ấy dựa vào vai mình, thủ thỉ.

"Em có thể nói cho anh mà."

Tiếng khóc càng trở nên lớn dần. Jungkook cắn chặt răng, vùi đầu vào vai người anh lớn.

[BTS/KookV] 24 hoursNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ