Hạ

1.7K 149 21
                                    

01

Hạ Tuấn Lâm chia tay Nghiêm Hạo Tường được ba tháng. Trong nhà dần mất đi hơi thở của một chú thỏ, Hạ Tuấn Lâm thu dọn hành lý từ sớm và rời khỏi căn hộ, không để lại một thứ gì liên quan đến cậu. 

Sau khi Hạ Tuấn Lâm dọn đi, Nghiêm Hạo Tường không thường xuyên ở trong căn nhà đó nữa. Chỉ thỉnh thoảng có quay về. Dựa vào hoàn cảnh hiện tại của hắn, việc gia hạn hợp đồng thuê nhà một mình là không thành vấn đề.

Nằm lên chiếc giường trước kia hai người từng nằm. Nghiêm Hạo Tường lần đầu tiên cảm thấy chiếc giường này sao lại rộng đến như thế, căn nhà này sao cũng to lớn đến như thế. Thật trống trải, bầu không khí yên tĩnh này còn có thể nghe được tiếng kim rơi trên sàn.

Chiếc đồng hồ ở đầu giường vẫn hoạt động liên tục. Lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường cảm thấy thời gian lại trôi qua mau như vậy. Chăn bông ở trên giường bị hắn vò đến nhăn nhúm.

Nghiêm Hạo Tường lại mất ngủ.

Có lẽ do ba tháng trở lại đây, hắn chưa thực sự được ngủ ngon. Trong mơ, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hình ảnh của một chú thỏ, thỏ nhỏ luôn đứng từ xa và nói bản thân là Hạ Tuấn Lâm.

Ù ù...

Màn hình điện thoại sáng lên, không khí tĩnh lặng cuối cùng cũng bị phá vỡ.

Nghiêm Hạo Tường mệt mỏi mở mắt.

*Bạn có một tin nhắn mới*

*Mở khoá*

Một vòng tròn đỏ rực xuất hiện trên khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Nghiêm Hạo Tường nhấp vào màn hình để mở hòm thư, lần liên lạc cuối cùng cách đây đã vài năm.

Đường Tâm hỏi hắn có muốn gặp nhau không.

Ý thức vốn đã tỉnh táo nay càng rõ ràng hơn. Đôi mắt lờ mờ của Nghiêm Hạo Tường đột nhiên sáng lên.

Hắn nhanh chóng bật dậy đi vào phòng tắm tắm rửa thay quần áo, rồi đứng trước gương cạo đi bộ râu ngắn cũn cỡn của mình.

Một giây trước vẫn là một người lôi thôi lếch thếch, giây tiếp theo đã trở thành nam thần bước ra từ tiểu thuyết online.

Đường Tâm đến quán cà phê lúc 1 giờ chiều. Trước đó, vào khoảng 10 giờ sáng, Nghiêm Hạo Tường đang đứng trước gương nhìn ngắm bản thân đã tắm rửa sạch sẽ, quần áo chỉnh tề.

Hắn hít sâu vài lần, đã rất lâu rồi hắn chưa gặp Đường Tâm. Hắn căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

"Thưa anh, người đó đã ngồi đợi anh hai ba tiếng rồi đấy ạ." - phục vụ vừa nói vừa dẫn Đường Tâm đến chỗ của Nghiêm Hạo Tường.

Nghe thấy có tiếng giày da đang đi tới, Nghiêm Hạo Tường sững người một lúc, quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của Đường Tâm.

Đường Tâm có vẻ mập hơn trước kia một chút, cả người trông có tinh thần hơn trước rất nhiều, và trông cũng khoẻ mạnh hơn rất nhiều. Bộ vest của Đường Tâm và phong cách ăn mặc hơi hướng hip-hop của Nghiêm Hạo Tường đã tạo nên sự khác biệt rõ rệt.

[TRANS TWOSHOTS | TƯỜNG LÂM] HÌNH XĂM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ