zero

459 51 5
                                    

"anh ơi?"

châu kha vũ đang đi trên đường để trở về nhà thì nghe thấy giọng của một cậu bé.

nói một cậu bé thì có hơi oan rồi, cậu bé cao 1m76, dáng người trưởng thành, châu kha vũ dự đoán cậu bé này khoảng tuổi anh thôi.

châu kha vũ không đáp lại cậu.

"anh ơi! em thích anh lắm ạ!"

lời nói tiếp theo của cậu bé làm châu kha vũ sửng sốt.

thẳng nam châu kha vũ sống hai mươi hai năm trên đời lần đầu tiên được một bé trai tỏ tình.

"em thích anh lắm lắm luôn! anh cho em theo đuổi anh nhé?"

ngữ điệu không đúng, châu khai vũ cuối cùng cũng đưa ra được một kết luận, cậu bé này không phải người trung quốc.

cậu bé trước mắt anh hình như còn hơi say, ai má cậu đỏ bừng, duy nhất có đôi mắt từ đầu đến cuối vẫn sáng như chứa cả bầu trời sao.

"anh không trả lời em sẽ coi như anh đồng ý ạ! em cảm ơn." còn chẳng biết ai dạy cho cậu bé mấy câu tiếng trung chưa chuẩn này nữa.

châu kha vũ nhau mày, anh chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ được một bé nam tỏ tình như thế, mà hình như cậu bé này ít tuổi hơn anh. nhưng bất luận thế nào, châu kha vũ anh cũng không thích cảm giác này.

anh không kì thị người đồng tính, một con người theo chủ nghĩa hiện đại như anh không bao giờ làm điều đáng ghét đó. huống hồ ở chỗ anh, đồng tính luyến ái đã hiện diện trở thành một phần quen thuộc trong sinh hoạt thường nhật. đôi lúc đi đường cũng vô tình có thể bắt gặp được một cặp, châu kha vũ sớm đã thành quen. tuy nhiên đối với một thẳng nam như anh, anh không thích ứng được việc một người con trai tỏ tình mình.

vừa gặp những chuyện không đâu thêm việc của cậu bé kia nữa làm anh có chút khó chịu.

châu kha vũ một mình đi về kí túc xá, anh không quan tâm chuyện này lắm, có lẽ là người ta nhận nhầm, cũng có thể là truth or dare. dù gì ở kí túc xá này dạo gần đây đang rất hot cái trò chết tiệt đấy.

"châu lão đại về rồi! ôi trời ơi, cuối cùng nguồn sống của tôi cũng về rồi!"

châu kha vũ có nhắm mắt cũng biết là oscar.

"châu lão đại cậu xem! hàn bội tuyền bày bộn phòng ra thành thế này rồi, châu lão đại cậu đừng giận. dù sao bọn tôi cũng sẽ dọn ngay đây!" oscar liên mồm liến thắng một hồi, châu kha vũ kết luận, cậu ta chỉ muốn trình bày vì sao phòng lại bừa bộn mà thôi.

mẹ nó, tiếng trung không tốt thì đừng có vận hành.

"cậu bớt nói đi, các cậu đi ngủ trước, tôi dọn."

hàn bội tuyền lập tức như tìm được ánh sáng, lập tức chạy lại ôm chầm lấy anh, "sau này ai lấy được cậu chắc chắn là phúc tám đời! châu kha vũ hay cậu lấy tôi đi!"

châu kha vũ lười nghe, nói một câu: "cậu cút"

hàn bội tuyền không chút xấu hổ cười "hehe" một tiếng cực kỳ đáng ghét, trèo lên chiếc giường bên trên giường của anh. sau đó nhìn thẳng giường đối diện, tên oscar cũng vô liêm sỉ không kém đã nằm sẵn ở đó lúc nào.

vừa rồi còn nói sẽ dọn...

phòng kí túc của châu kha vũ có bốn người; anh, hàn bội tuyền, oscar và santa. santa có lẽ là đi có việc, phòng họ cũng quen vì santa thường rất bận, còn bận việc gì căn bản họ lười hỏi.

châu kha vũ dọn dẹp đám quần áo vất ở góc phòng, lơ đãng nhớ đến lời nói không đầu không đuôi của hàn bội tuyền.

"sau này ai lấy được cậu chắc chắn là phúc tám đời."

châu kha vũ đột nhiên lại nhớ đến cậu bé đã tỏ tình mình, anh thậm chí còn chẳng biết tên người ta, vậy mà người ta lại tỏ tình anh, châu kha vũ liền nghĩ, liệu cậu bé đó hiểu được bao nhiêu về con người anh nhỉ?

kepat | nắng, gió, và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ