PART 1

1.9K 148 3
                                    

Truyện đã được sự cho phép của tác giả!!! Vui lòng không reup.

Không câu chuyện nào có thể sánh với cái sự mỏng manh của HongKong

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Không câu chuyện nào có thể sánh với cái sự mỏng manh của HongKong.

Giáo viên rời lớp sau khi giao xong đống bài tập về nhà, hoàng hôn một ngày tháng 6 đang hướng ánh sáng về phía cửa sổ, thắp sang cả lớp học.

Châu Kha Vũ ngồi ở hàng cuối dãy bàn sát bên cửa sổ, anh quá cao để nhét đôi chân dài kia vào dưới bàn học nên chỉ có thể dựa người vào tường, duỗi thẳng chân về phía lối đi giữa hai dãy bàn. Người anh như được mạ vàng bởi ánh hoàng hôn vàng rực rọi vào từ ô cửa sổ.

Anh nhìn từng bạn học rời đi , từng người từng người một cho đến khi các bạn ở lại để hoàn thành nhiệm vụ cũng thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng học, Châu Kha Vũ mới chậm rãi đứng dậy, đi đến kệ tủ phía sau phòng học rồi ngồi xổm xuống.

Sau lưng anh lấm tấm lớp mồ hôi mỏng vì cái nắng chiều lúc nãy, chỉ mình anh biết. Những người khác chỉ quan tâm đến Từ Dương và yêu thích anh ta, xem nhẹ anh và coi người kia như thần vậy.

Tủ của Châu Kha Vũ không khóa, và bên trong nó chứa đầy mấy mẫu giấy tỏ tình của bọn con gái. Mười tám tuổi, ai mà chẳng mong mình có được một tình yêu bền chặt như mấy cô nữ chính trong truyện ngôn tình chứ. Châu Kha Vũ không quan tâm, anh ta ngồi xổm xuống lục trong tủ lấy mấy thỏi kẹo và socola nhét vào cặp sách, còn hoa và thư tình thì gom hết lại rồi ném vào sọt rác.

Một vị thánh nhân thì không làm vậy, Châu Kha Vũ không phải thánh nhân, anh chỉ muốn những thứ thiết thực. Mọi người đều cho rằng chỉ có một vị thánh nữ mới xứng với ngoại hình của Châu Kha Vũ, thiên hạ vẫn nông cạn luôn muốn Châu Kha Vũ trở thành một thánh nhân, nhưng lại không đành lòng chấp nhận việc sẽ có người đến và chiếm lấy trái tim anh.

Khi không còn ai xung quanh, ánh sáng cũng bị chặn bởi mấy tòa nhà cao tầng lợp kính, sau đó mặt trời lại từ từ ẩn xuống bên dưới đường chân trời, đến một bán cầu khác và chọn lại người nó muốn soi sáng.

Khi Châu Kha Vũ mang theo một túi rác xuống lầu, Trương Gia Nguyên cũng vừa từ sân thượng đi xuống. Cơn gió chiều tháng sáu không thể làm tan đi mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người cậu, Châu Kha Vũ lướt ngang qua có chút ngứa mũi.

Hai người nhìn nhau, sau đó cũng nhanh chóng quay đi hướng khác. Châu Kha Vũ vứt túi rác đi, và đi theo Trương Gia Nguyên suốt cả đoạn đường. Trương Gia Nguyên không quay lại hỏi anh ấy có muốn đi cùng không, Châu Kha Vũ cũng không đi nhanh đến mức bắt kịp cậu. Họ thậm chí còn không phải người quen để chào hỏi.

Châu Kha Vũ không biết Trương Gia Nguyên đã biến khỏi tầm mắt mình từ khi nào, nhưng Châu Kha Vũ cũng không cần biết, lại càng không muốn biết.

Anh đứng ở sân ga một mình, lên xe điện một mình và đi ngang qua cảng biển một mình, một mình trên đường phố HongKong. Anh qua đường, vào một quán cà phê bên kia đường, tìm một ghế trống rồi ngồi xuống. Anh khá thích cà phê ở đây và mì ở xe đẩy bên cạnh.

Nhà của anh ở HongKong, nhưng không phải trên đỉnh núi. Thế giới ở bên kia HongKong và phái cảng biển không giống nhau, Châu Kha Vũ cảm thấy sự thịnh vượng của HongKong lờ mờ lại lộ ra một cảm giác chết chóc kiệt quệ.

Chữ Hán phồn thể chớp sáng cùng âm thanh lặp đi lặp lại, thiếu niên mười tám tuổi rẻ vào ngõ, ngỏ hẻm thoáng ánh sáng xanh, trên mặt đất còn vương vài vết nước ẩm ướt.

Tòa chung cư cũ nằm khuất sâu trong ngõ nhỏ, lọt thỏm giữa những tòa cao ốc dày đặc. Châu Kha Vũ bước qua một vũng nước cạn, trên đầu là những sợi dây điện lộn xộn, và mặt trăng bị đường dây điện cắt thành nhiều mảnh, giống như chiếc pizza bị cắt nhỏ không theo trật tự.

Châu Kha Vũ ngửi thấy mùi bánh mì nướng, mùi bơ đặc quánh bay theo gió len lỏi trong con hẻm cũ của thành phố HongKong , hòa vào không khí bay vào mũi Châu Kha Vũ, cùng với sự ẩm ướt và dinh dính của thời tiết giao mùa xuân hạ, Châu Kha Vũ cảm thấy hơi choáng.

Nhìn lại lần nữa, Châu Kha Vũ lại nhìn thấy Trương Gia Nguyên ở dưới lầu,bánh mì nướng nóng hổi trong miệng, bơ và sữa đặc chảy trên phần bánh mì nướng, rất bắt mắt.

Trương Gia Nguyên đang cởi bộ đồng phục học sinh, dưới bộ áo đồng phục dài tay là một chiếc áo sơ mi trắng bình thường. Châu Kha Vũ mặc áo ngắn tay từ rất sớm, nhiều người ở HongKong cũng vậy, chỉ có Trương Gia Nguyên là mặc đồng phục dài tay mỗi ngày, trông cậu rất khác so với tất cả học sinh ở trường.

Kha Vũ từ xa nhìn Trương Gia Nguyên nhét áo đồng phục dài tay vào cặp, người Gia Nguyên rất trắng, trong chiếc áo sơ mi hẹp, bả vai Trương Gia Nguyên lộ ra, rất đẹp.

Phía sau lớp thuốc mỡ là những vết bầm sâu và nông trên cánh tay Trương Gia Nguyên, nổi bật như vết bơ trên chiếc bánh mì nướng lúc nãy.

Trương Gia Nguyên khựng lại khi nhìn thấy Châu Kha Vũ, như thể cậu cũng không mong đợi gì việc anh xuất hiện ở đây, nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng có gì đâu, Trương Gia Nguyên xách cặp lên lầu cùng bánh mì nướng.

Châu Kha Vũ lại chậm rãi đi theo Trương Gia Nguyên, cách cậu ba bốn bước chân, anh nghe thấy âm thanh khe khẽ khi Trương Gia Nguyên ăn bánh mì nướng và mút ngón tay, rồi nuốt xuống.

Đèn ở cửa thang máy sáng lên rồi dừng lại ở lầu năm, Trương Gia Nguyên đi bên trái, Châu Kha Vũ ngay bên phải. Hai người dừng lại ở hai căn phòng đối diện nhau ở đầu hành lang, trước khi vào nhà, họ lại nhìn nhau, rồi đóng cửa lại.

Không ai chú ý đến hai thanh niên mười tám tuổi ở sâu trong con hẻm dài, hẹp và ở sâu bên trong HongKong.

Không câu chuyện nào có thể sánh với cái sự mỏng manh của HongKong.

Vì vậy, các thiếu niên đã không định để câu chuyện bắt đầu ngay từ đầu.

[Nguyên Châu Luật] IDEANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ