chap 2

125 14 6
                                    

Wattpad làm ăn càng ngày càng tệ các cô ạ, load chậm cực kì. Tui chán đến nỗi méo muốn vt fic nữa...
-------------------
Khi vũ hội, tiệc tùng chuẩn bị bắt đầu, ai nấy đều đã đến dự đông đủ, duy chỉ có mỗi đội Andrew, Luca, Victor là chưa có mặt trong bữa tiệc mặc dù nó đã mở trước đó khoảng tầm 15 phút

Andrew khoác trên mình một bộ đồ có tông màu xanh biển, nổi bật nhất chính là chiếc áo khoác choàng vai của anh ta, cùng với đó là chiếc mũ Kepi dính đầy bông tuyết trắng. Giơ tay lên lắc lắc chiếc đồng hồ cũ kĩ còn dính chút bụi, Andrew ngán ngẩm đứng chờ đợi thằng bạn đến mòn gót chân, luôn mồm thở dài, than khổ. Đưa ngón tay trỏ đập đập vài cái lên cửa phòng gỗ

-Luca à, mày bận xong quần áo chưa vậy?! Nửa tiếng rồi đó! Còn không mau ra?

Từ trong phòng có tiếng vọng ra ngoài hành lang, Luca đáp lại lời Andrew:

-Đợi chút, tao ra ngay đây...

Đây là câu trả lời lặp đi lặp lại lần thứ 20 kể từ khi Andrew đến phòng cậu

Đứng không ngồi rồi, chán muốn chết

Bên cạnh đó còn có cả Victor đi cùng Andrew. Bé đưa thư hôm nay thực xinh xắn, vận trên mình là bộ vest cổ có nơ, kèm theo cái túi xách đeo chéo dính vài chiếc bí ngô nho nhỏ...hình như là đồ cos giống trang phục moonlight của ngài Joseph

Andrew nhìn thiên sứ, ghen tuông một hồi

-...Cơ mà vẫn dễ thương...

Victor nghiêng đầu nhìn đối phương, miệng nhỏ cười hì hì, mắt híp lại

-Andrew, cậu nói gì đó? Nha, mặt đỏ hết lên kìa?

-Không, không có gì...

Rõ ràng là cậu biết còn hỏi...

Đúng lúc đó Luca ló đầu ra cửa, cắt đứt cuộc trò chuyện của cả hai bên

-Đợi lâu không tụi bây? Tao xong rồi này!

-Hừm! Còn phải hỏi à? Mà sao lại mặc bộ này đi dự tiệc? Skin S của mày đâu?

Andrew tất thảy ngạc nhiên khi thấy thằng bạn mặc vest màu nâu gỗ, có vẻ bộ vest này trước khi vào trang viên đã từng có mặc vài lần. Dù sao skin S cũng là Miss Nightingale tặng sao lại không mặc?

Luca gãi đầu trả lời đối phương, đáp lại:

-À, tao định không mặc. Dù sao cũng thường xuyên vận trong trận đấu rồi, nay đổi phong cách chút. Haha! Bây nhìn thế nào? Trông bảnh chứ hả?

Andrew nhíu hai con mắt, cau mày

Đệt, cạn mẹ ngôn luôn...

-Không, nhìn vẫn ngáo như thường ngày thôi

-....

Ba đôi chân sải bước đều nhau đi xuống bậc thang, đóng cánh cửa gỗ trang viên lại, nghe rõ tiếng kẽo ca kẽo kẹt

Luca mở lời trước làm phá vỡ bầu không khí im lặng, tiếng giày loạt xoạt đi trên vỉa hè cũng từ đó hạ thấp âm lượng nhường âm thanh phát ra từ miệng cậu ta

-Tao định nói cho tụi bây cái này. Thực ra tao bận vest là có ý định cả đấy! Trước đây, tao từng nghe chị Vera nói rằng: "Đàn ông đẹp trai nhất là khi họ mặc vest! trông khi đó họ rất men lì..."

-Nụ Hôn Đầu Còn Vương Chút Mật Ngọt-|LuEd|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ