Hồi đầu Kỳ không xem Hanh là bạn, thật ra nó còn chẳng thích Hanh.
Hai đứa gặp nhau lần đầu là lúc Kỳ đang tắm sông. Hanh trông cái thân hình trắng phếu như miếng đậu hũ đang ngụp lặn dưới nước của Kỳ mà tưởng nó sắp chết đuối. Hắn quên cả bản thân chẳng biết bơi mà nhảy xuống, rốt cuộc lại phải để Kỳ lôi hắn lên. Hanh nôn cả một bụng nước, hai mắt những muốn lồi ra và ho húng hắng mấy bận. Bộ đồ tây mới toanh cha mẹ vừa sắm cho hắn cũng ướt nhẹp, lớp vải bám rít lên da hắn, quần âu thì bị xắn lên cả khúc, chẹt hạ bộ hắn. Và thời kỳ đó Hanh chỉ để lại một ấn tượng duy nhất trong Kỳ chính là hắn gàn dở hết sức.
Kỳ; cái thằng cao ráo đã vậy còn gầy đét lúc này đang sọt lại cái quần đen mỏng tang. Mặc xong nó quay sang đứng tần ngần nhìn 'cậu ấm' nằm sải lai dưới đất. Kỳ tự dưng thấy bực, bộ đồ trông đắt đỏ quá, chắc bán tháo cũng dư dả mua đứt mọi thứ trong nhà Kỳ. À mà... mua đứt cái nhà của Kỳ đấy chứ, chớ bõ bèn gì đâu. Thế mà cậu này lại nằm đó để đất cát vấy bẩn bộ đồ, coi có được không?
Nó ngồi xổm xuống, tay không dám đụng vô người kia mà chỉ huơ huơ như đuổi muỗi.
- Ê, nè... nè! Ngồi dậy đi, đồ dơ hết rồi kìa.
Thấy cậu ấm nằm như chết, nó vả nhẹ lên má hắn. Có điều vả nhẹ không "xi-nhê", nên nó vả mạnh liền tù tì mấy cái. Tới lúc này Hanh mới bật dậy, tay áp lên cái má đỏ au, mắt trố ra dòm Kỳ chăm chăm. Kỳ biết hắn định bụng trách Kỳ, chắc chưa từng có ai dám "nặng tay" với cu cậu đến vậy. Thây kệ, nó cóc bận tâm, cậu này còn sống thì phận sự nó đã xong.
Kỳ đứng dậy, tuy nhiên chưa kịp bỏ đi thì cổ tay đã bị giằng lại. Nó ngó xuống dòm Hanh, cái nắng hắt lên mặt khiến nó nhăn nhó và có vẻ giận dữ.
Hanh nới lỏng bàn tay hơn, nhưng vẫn giữ yên không buông. Hắn ngước cổ lên.
- Hồi nãy tao cứu mày, sao lại không cảm ơn mà còn đánh tao?
Kỳ gỡ tay hắn, cái giọng ồm ồm nửa nạc nửa mỡ nói một tràn, có tằng hắng kiểu gì vẫn đơn đớt vài chữ.
- Ơ, cậu té sông chứ có phải té giếng đâu mà sao nói năng kỳ cục? Nãy tôi không lôi cậu lên thì giờ cậu chầu Diêm Vương rồi đấy.
Dứt lời rồi, Kỳ ngoảnh mặt bỏ đi. Hanh lại ngáng đường nó nhưng không đòi được cảm ơn nữa. Hắn nhem nhuốc, chỗ tóc sau gáy thì bị ép bẹp dí vô đầu, bộ đồ màu trắng nay như nhúng vô bùn. Hắn tự dưng chuyển sang giọng điệu khác hẳn, không còn trách móc mà điềm đạm đúng kiểu con nhà gia giáo.
- Vậy, vậy cho cậu hỏi. Mày tên gì?
- Mắc chi hỏi?
Cái rồi Kỳ lách người mà bỏ đi. Đi thật lẹ để không phải nghe thêm tiếng gọi với theo từ cậu ấm kia nữa.
Hôm ấy thằng người ở theo hầu Hanh bị phạt đòn roi và không cho ăn cơm, cũng là vì để lạc cậu út mà ra. Hanh nhìn người ở bị đánh, thấy cũng hối lỗi nhưng đầu óc phần lớn chỉ nghĩ về đứa con trai gầy còm trắng phếu. Nó ở làng bên, Hanh đúc kết sau khi dõi theo nó một hồi, đến khi nó khuất dạng sau rặng tre già cỗi. Hắn đã băng qua cây cầu khỉ để quay lại làng mình, vừa đi vừa định bụng sẽ trở lại vào ngày mai. Hắn không biết tại sao muốn quay lại đó, nhưng cái ý nghĩ được gặp lại thằng nhóc kia khiến bụng hắn nhộn nhạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeGi] Qua Cầu
Fanfiction❝Một câu chuyện ngắn trong nhiều câu chuyện ngắn của mối quan hệ giữa Kỳ và Hanh.❞