Chương 11 : Buổi đầu không anh

56 5 1
                                    

Lát sau, ông bà Vương vào viện

" Nhất Bác con về nhà nghỉ ngơi đi trễ rồi để ba mẹ ở lại với Tiểu Tán " Bà Vương vừa lo lắng vừa khuyên cậu về nhà

" Con không về, con ở đây với anh ấy con muốn ở bên anh ấy "

" Con mệt lắm rồi về nhà đi, Tiểu Tán không muốn thấy con như thế này đâu "

" Nhưng..."

" Nhất Bác nghe lời mẹ đi con "

" Dạ " Nói xong cậu quay qua nhìn anh rồi bước ra khỏi bệnh viện

" Thiếu gia mời cậu lên xe " Người tài xế nói với cậu

" Anh về đi tôi muốn một mình đi về "

" Dạ thiếu gia "

Người tài xế lái xe về nhà trước, còn cậu lại lê từng bước nặng nề về ngồi nhà vốn hạnh phúc và tràn đầy sự ấm áp nhưng giờ đây lại lạnh lẽo đến khó ngờ....

Đi được một quãng đường thì ông trời dường như hiểu nỗi lòng của cậu mà đổ một cơn mưa như khóc than cho sự mất mát của cậu

Nhìn lên bầu trời mà cậu không kiềm được rơi từng giọt từng giọt một, nước mắt của cậu hòa vào giọt mưa mà rơi xuống mặt đất vốn đã lạnh giờ lại lạnh hơn

Lòng cậu bây giờ như một trận bão lớn...khó mà diễn tả cảm xúc của cậu chỉ biết nói là nó rất đau...hai chân cậu từ từ quỳ xuống mặt đất lạnh kia, còn hai tay thì ôm lấy mặt mà khóc nức nở như một đứa trẻ...

Lát sau, cậu đứng lên nhưng nước mắt vẫn chảy cứ như thế mà đi về nhà lê từng bước nặng nề mệt nhọc bước về ngồi nhà lạnh lẽo kia...

Sau quãng đường dài, cậu đã về tới ngôi nhà của cậu và anh...

Theo thói quen mà la lên

" Chiến Ca em về rồi đây " Trong câu nói của cậu dường như có chút xót cũng có chút hy vọng là sẽ có người đáp lại mình như thường ngày anh vẫn làm...

" À em quên anh không ở nhà, vậy chắc đêm nay em phải ngủ một mình rồi..." Vừa nói giọng vừa run còn vành mắt thì phiếm hồng lúc nào không hay...

" Anh tỉnh lại sớm chút...Điềm Điềm của anh sợ bóng tối sợ ma không ngủ một mình không được...phải có anh thì em mới không sợ..." Nước mắt cậu lại rơi...một Vương Tổng vốn lạnh lùng ấy vậy mà lại rơi nước mắt vì tình yêu, tình yêu đáng sợ thật vì nó mà con người ta có thể thay đổi bất cứ lúc nào, từ kẻ mạnh mẽ nhất thành kẻ yếu đuối nhất...từ kẻ nhát gan thành kẻ can đảm...đáng sợ thật

Cậu bước lên phòng của cả hai với khuôn mặt buồn bã, vừa nằm xuống giường là cậu đã ngủ ngay...trong lúc ngủ cậu mơ thấy mình và anh ở bên nhau trong ngày cưới, cậu cười thầm trong lòng mà nghĩ ' Chắc kia là cơn ác mộng đây mới là hiện thực ' Cậu quay sang kể với anh về cơn ác mộng kia, anh cười và nói với cậu

" Cơn ác mộng đó đáng sợ thật, Điềm Điềm của anh nhất là rất buồn đúng không " Anh mỉm cười ôn nhu nói với cậu

" Đúng đúng em rất buồn cũng rất sợ nữa...rất sợ sẽ mất anh "

" Ngoan đó là ác mộng nên anh sẽ sớm tỉnh dậy thôi " Nói rồi anh từ từ tan biến để lại một Vương Điềm Điềm với nước mắt giàn giụa...

" Chiến Ca anh đi đâu vậy trở lại với Điềm Điềm đi " Nói rồi cậu tỉnh giấc với những giọt nước mắt lăn dài trên má cùng những giọt mồi hôi lạnh trải dài trên trán của cậu

" Ha...ha...ha...Thì ra viễn cảnh hạnh phúc mới là giấc mơ còn cơn ác mộng đáng sợ kia thì lại là hiện thực..." Nói rồi cậu ngồi dậy đi vscn cho mình rồi chỉnh trang lại bản thân để gặp anh với diện mạo tốt nhất của mình...

Bước ra khỏi nhà, cậu đã thấy tài xế đứng trước cửa

" Thiếu gia ngài muốn đi đâu ạ "

" Đưa tôi đến bệnh viện " Giọng nói vẫn lạnh lùng như vậy đối với người khác nhưng ai cũng có thể nghe được trong lời nói lạnh lùng kia vẫn có chút buồn bã và đau khổ

" Dạ "

Chiếc xe nhanh chóng chạy đi, thoáng cái đã đến bệnh viện

" Cậu về đi bao giờ tôi gọi thì lên "

" Dạ thiếu gia

[ Bác Chiến ] - Mình Yêu Lại Từ Đầu Nhé Chiến Ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ