Chị chỉ đáng là osin cho tôi thôi.

321 28 13
                                    

Những ngày học tiếp theo của Sa Hạ sẽ là những ngày mà cô phải chịu những trận bắt nạt của Tử Du.

Cô vào lớp ngồi vẫn như bình thường. Nhưng Sa Hạ phát hiện ra bàn học của cô bị bị ai đó phá banh,ghế bị gãy còn bàn thì dính đầy mực đen.

Trí Tú thấy vậy cũng kêu cô chủ nhiệm đổi cho Sa Hạ 1 cái bàn mới thì cô mới có thể học.

Lại tiếp tới giờ ăn chưa. Sa Hạ lấy 1 phần cơm rồi quay lại bàn ngồi ăn.
Từ xa bước lại là đám bạn học Tử Du và có cả em.

Họ đi đến bên Sa Hạ. Tử Du ngồi hẳn lên bàn ăn của cô. Lúc này Sa Hạ chỉ biết cúi gầm mặt và im lặng.

Tử Du : nè! Đồ ăn ở đây ko ngon lắm,vậy để tôi giúp đồ ăn của chị ngon hơn ha!

Nói rồi em cầm lấy chai nước ngọt đổ vào khay cơm của cô. Tử Du cùng đám bạn cười thích thú.
Tử Du : Sa Hạ! Chị mau ăn đi! Ngon lắm đó!
Lữ Thư : mau ăn đi,đồ ăn do tay hoa khôi trường mk chế biến! Vinh dự lắm mày mới đc ăn đó!

Sa Hạ : tôi ko ăn.( cô nói nhỏ đủ để Tử Du nghe)
Tử Du : ko ăn sao? Được!

"Choang" tiếng vỡ.

Tử Du hất tung khây cơm của cô xuống đất. Nắm lấy cổ áo Sa Hạ, em giận dữ nói.

Tử Du : Chị phải ăn cho tôi!
Sa Hạ ( im lặng)
Tử Du : Thấu Kì Sa Hạ! Chị có nghe lệnh ko?

Tử Du xô Sa Hạ vào chỗ cơm bị em hất đổ ban nãy.
Tử Du : mau ăn đi.

Sa Hạ vẫn ko nói lời nào.
Tử Du thấy càn tức hơn, em đạp mạnh vào người cô.
Tử Du : tôi bảo chị ăn!

Đúng lúc này Trân Ni kêu thầy hiệu trưởng đến can ngăn thì đám Tử Du mới ko làm loạn.
Trân Ni thấy chuyện như vậy cô liền nhanh chân chạy đi gọi hiệu trưởng. Bởi vì việc Tử Du bắt nạt Sa Hạ có bao nhiêu người thấy đi chăng nữa thì họ cũng ko dám làm gì.
Bố Trân Ni là hiệu trưởng nên cô mới có thể gọi xuống để bảo vệ Sa Hạ.

Tử Du cũng vì thế mà lên làm việc với hiệu trưởng, em bị mời cả ba mẹ lên nhưng họ chỉ toàn binh con gái của họ mà cãi với hiệu trưởng.

Họ quăng tiền vào mặt bố Trân Ni rồi bỏ về,số tiền đó dùng để bồi thường cho Sa Hạ.
Tử Du bước ra khỏi phòng hiệu trưởng cười nhếch mép với Trân Ni và cô.

Sa Hạ : cảm ơn cậu Trân Ni!
Trân Ni : mà cậu ko sao chứ! Con nhỏ đó đúng thật là quá đáng mà!
Sa Hạ : cậu sẽ ko sao chứ?
Trân Ni : cậu đừng lo! Bố tớ là hiệu trưởng nên con nhỏ đó sẽ ko làm gì tớ đâu!
Sa Hạ : vậy thì ổn rồi.
Trân Ni : lo cho cậu đi kìa! Tại sao cứ phải nhịn con nhỏ đó vậy hả?
Sa Hạ : tớ....
Trân Ni : chán cậu thật mà! Tớ nói này đừng vì tình yêu mà nhịn nhục.

Trân Ni dịnh lấy vai cô rồi nhẹ nhàng khuyên bảo.
Trân Ni : Cho dù cậu có làm gì hay là chịu đựng con bé đó! Thì cậu cũng vẫn bị nó ghét .
Tử Du vốn rất ghét đồng tính nhưng cậu là đồng tính thì cậu có yêu con bé đó đến mấy. Thì nó cũng sẽ xem tình cảm của cậu ko ra gì cả!
Tử Du cũng sẽ ko bao giờ để cậu vào trong mắt thậm chí là đánh đập cậu.

Sa Hạ nghe những lời nói của Trân Ni mà trái tim cô lại đau thắt dữ dội. Cô biết mặc cho cô có chết vì Tử Du thì em cũng chẳng bao giờ chú ý đến cô đâu. Sa Hạ lại chọn cách im lặng ko nói gì nữa, cô chỉ đành giấu nổi đau này vào trong lòng mà thôi.

Tội Hạ quá 😢

Bẻ Cong Chu Tiểu thư. (Satzu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ