"Cậu muốn ngủ ở chỗ nào?"
Thường Nhạc nghĩ thầm: Mùa này khẳng định không thể nằm trên sàn nhà để ngủ. Nhưng sô pha nhà anh lại quá nhỏ, cô lại không thể nói rằng mình có thể ngủ trên giường được hay không? Vì thế đành nói: "Cậu cho tôi mượn bàn học của cậu, tôi sẽ ngủ ở đó."
"Được, bàn học ở chỗ kia." Trong mắt anh không có lấy nổi một gợn sóng. Tay thẳng tắp chỉ về hướng bàn học đặt tại phòng khách.
Cô đi qua ngồi thử một chút, ghế dựa vô cùng thoải mái sau đó cô khoanh tay đặt lên bàn gục xuống. Khá tốt, bàn tuy cứng nhưng lại thích hợp đêm ngủ.
"Tôi sẽ ngủ ở đây, ngủ ngon Hà Tri Túc."
Anh tắt đèn nhưng lại chậm chạp không muốn rời đi, mà người còn gái vô tâm trước mặt giờ phút này đã muốn chìm vào giấc ngủ.
"Này." Anh gọi.
Thường Nhạc đang tìm kiếm một điểm tựa thích hợp trên mặt bàn, liền nghe thấy anh gọi.
"Sao vậy?"
"Lại đây." Anh nói rồi đưa tay ra bật công tắc điện, cả căn phòng lại tràn ngập ánh sáng.
Thường Nhạc nằm ở trên giường Hà Tri Túc nội tâm lẫn cơ thể như bị thiêu đốt, chỉ đợi đạt tới nhiệt độ cao nhất sẽ nổ tung.
Anh chia sẻ chỗ ngủ cho cô tại chính nhà của anh. Anh cũng không hỏi rằng tại sao nửa đêm nửa hôm cô lại xuất hiện ở trước cửa nhà mình. Bởi vì là một vị khách không mời mà đến cô vẫn nên giải thích với anh một chút.
"Chuyện lúc nãy... Tôi thực sự có việc muốn nói với cậu, sau đó lúc ra khỏi nhà mới phát hiện mình không đem theo chìa khóa, trở về không được nên... tôi mới nhấn chuông cửa...nhà cậu."
Anh hồi lâu không đáp lại.
"Này, cậu có nghe tôi nói không vậy?" Cô nhỏ giọng hỏi.
Vẫn như cũ không có câu trả lời.
Cô nghĩ anh đã ngủ rồi, vì thế liền đắp chăn lên rồi nhắm mắt lại.
Thực sự thì Hà Tri Túc vẫn chưa ngủ, từ nhỏ tới lớn anh vẫn ngủ một mình. Hôm nay cùng cô chia sẻ giường là một việc bất đắc dĩ. Nhưng việc nghe cô nói chuyện đối với anh cũng thập phần thú vị.
Anh cố ý không để ý tới cô là vì anh sợ nếu đáp lại cô sẽ than vãn cả đêm.
Đợi đến lúc người bên cạnh không còn động tĩnh gì nữa anh mới nhẹ nhàng xoay người lại. Người con gái trước mặt không biết ngủ kiểu gì mà tóc tai lộn xộn, áo ngủ bị tuột xuống lộ ra một mảnh thịt trắng tựa tuyết nhung.
Anh lẳng lặng nhìn cô, thầm nghĩ: Lúc cô không nói chuyện cũng vẫn rất đáng yêu. Chắc hẳn là được di truyền gen tốt từ bố mẹ.
****
"Đing Đong." Mẹ An Hân bước tới mở cửa, không ngờ rằng lại là Thường Nhạc có chút hoảng sợ: "Tại sai con lại ở bên ngoài?"
"Hôm nay con dậy sớm sau đó liền sang nhà gọi cậu ấy." Thường Nhạc giải thích, tuy rằng ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng nội tâm lại vô cùng rồi bời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit ] Nhất Thời Mềm Lòng Thích Cậu - Quai Đại Kiểm
RomanceTác giả : Quai Đại Kiểm Tên Hán-Việt : Nhất Thời Mềm Lòng Thích Ngươi Tình trạng bản gốc : Đã Hoàn Thể Loại : Ngôn tình, thanh xuân vườn trường. Editor : PH Ngày đào hố : 21-8-2020 📌 Truyện được post khi chưa có sự đồng ý của tác giả 📌 Vui lòng...