"Em muốn cùng với Lý Thường Nhạc ngồi chung một bàn?" Cô giáo Bạch dùng đôi mắt nhiều năm nghiên cứu bộ môn tiếng Anh nhìn anh tựa hồ như muốn nhìn thấu tâm tư.
"Thưa cô, thành tích của bạn học mới rất tốt nhưng tuy nhiên thoạt nhìn qua thì có thể thấy cậu ấy không phải người hòa đồng. Bạn học Lý Thường Nhạc mà ngồi cùng với cậu ấy trong thời gian dài có thể sẽ bị trầm cảm!" Trần Phẩm Sơ chững chạc nói, trong lòng anh vô cùng chán ghét khi thấy cô gái mình thích lại ngồi cùng với cậu ta, vì thế liền đi tìm giáo viên thương lượng.
"Em nghĩ nhiều rồi, hai bạn học kia ngồi với nhau khẳng định sẽ rất hòa thuận." Lời nói này của cô Bạch nhằm khẳng định việc không muốn cho anh đổi chỗ, vậy nên anh chỉ có thể chở về. Chờ đến lần thi tháng tiếp theo thành tích của bản thân cao hơn Hà Tri Túc lại đến gặp cô giáo nói chuyện.
Chờ lúc anh vừa rời đi, cô giáo dạy toán số học đi tới: "Tiểu Trần tại sao lại muốn đổi chỗ xuống ngồi với cô bé kia?" Ánh mắt của cô ta mang theo chút khiêu khích khiến cô Bạch không khỏi suy nghĩ nhiều.
Giáo viên dạy toán tiếp tục nói: "Một học sinh giỏi như vậy, với việc thi vào một trường đại học trọng điểm cũng không phải là vấn đề gì lớn. Nhưng tốt nhất đừng dính vào vòng luẩn quẩn của việc yêu đương." Nói xong liền xoay gót giày bước đi.
Cô Bạch sau khi nghe nhưng lời ám chỉ như vậy càng không thể ngừng suy nghĩ.
"Các em lật sách giáo khoa tiếng Anh ra, trước tiên hãy đọc các từ đơn đã, các em chú ý cách phát âm."
Thường Nhạc ngồi ở vị trí thứ hai của dãy giữa lớp, xung quanh đều là các học bá. Không khí học tập của học bá đã truyền sang cô, cô ra sức phát âm mấy từ mới. Hà Tri Túc ngồi bên cạnh khẽ nhíu mày.
Chờ khi cô Bạch quay người viết lên bảng, Hà Tri Túc liền nhỏ giọng nói với cô: "Phát âm của cậu có vấn đề." Lúc trước anh chỉ để cô dùng các từ đơn ghép vào bài tập mà quên mất phát âm cũng là một chuyện quan trọng.
Thường Nhạc không biết nói gì hơn: "Nhưng mà thi đại học sẽ không thi phát âm, nên không cần quan tâm."
****
"Thường Nhạc, để tớ dạy cậu phát âm." Giờ ra chơi Trần Phẩm Sơ liền quay xuống nói chuyện cùng với cô, vốn tưởng rằng cô sẽ vô cùng cảm kích đáp ứng, không nghĩ tới cô lại bĩu môi xong quay qua hỏi anh: "Cậu cũng cảm thấy phát âm của tôi có vấn đề hay sao?"
Trần Phẩm Sơ lập tức trở nên lúng túng: "Tớ không có ý đó."
"Cậu cảm thấy phát âm của mình chuẩn hay sao?" Hà Tri Túc nghiêng đầu nhìn cô.
Cô đang khí thế bừng bừng thập phần kiêu ngạo liền bị người khác đem bình chữa cháy dập tắt. Thường Nhạc hướng Trần Phẩm Sơ cười cười: "Phát âm của tớ thực sự không chuẩn."
Trần Phẩm Sơ nghe cô nói vậy liền lộ ra sự vui vẻ trên khuôn mặt: "Chúng ta có thể cùng nhau học tập."
"Cậu đang định cướp đi học trò của tôi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit ] Nhất Thời Mềm Lòng Thích Cậu - Quai Đại Kiểm
RomanceTác giả : Quai Đại Kiểm Tên Hán-Việt : Nhất Thời Mềm Lòng Thích Ngươi Tình trạng bản gốc : Đã Hoàn Thể Loại : Ngôn tình, thanh xuân vườn trường. Editor : PH Ngày đào hố : 21-8-2020 📌 Truyện được post khi chưa có sự đồng ý của tác giả 📌 Vui lòng...