CHAP 6

66 5 0
                                    

Đã nửa tháng trôi qua, vết thương
của Neji đã dần bình phục và anh có thể
luyện tập trở lại bình thường.

- Thầy còn thấy đau không a.- Tenten tháo phần bằng ra.
- Chút chút.

- May thật nhỉ.- Khi cô tháo băng ra hết thì xuất hiện phần sęo ngay ở dưới vai một chút.

- Có thể đây chính là vết sẹo để thầy nhớ
nó cả đời đó.
- Phải nhớ em nữa đó.
- Rồi rồi.

Tenten tháo bông băng ra hết, cô đi
vứt rác rồi quay lại ngồi kế anh.

- Thầy muốn đi mua đồ với em không?
- Đồ gì.

- Đồ cho lễ hội vào 2 tuần tới.
Em định mua gì?

- Mua một bộ yukata mới ạ.

- Thây nhớ 2 năm trước em có mua 1 bộ
mà.

- Nó chật rồi, không tin thì xíu qua nhà
em đi, em sẽ cho thầy coi.

- Thôi được rồi, xíu thầy sẽ mua hết cho
em luôn.

- Thật sao! A, yêu thầy nhất.- Tenten vui
mừng ôm chặt lấy Neji.

- Đau đau đau, nhẹ nhàng thôi.- Neji ôm
phần bã vai đau đớn của mình.
- Cho em xin lỗi a.

Sao một hòi tám chuyện tại nhà riêng
của anh. 2 người ra ngoài mua đồ. Không khí tấp nập nhộn nhịp, mọi người chuẩn bị trang trí để tổ chức lễ hội.

2 người ghé vào tiệm may vá gần đó.
Cô lựa vải để mạy bộ yukata. Anh thì chọn cho cô màu đỏ đất nhưng cô nói màu đó quá già. Liền lấy vải màu xanh dương
trên đó thếu thùa rất nhiều ngôi sao và có cả hình trằng khuyết ở trên đó nữa.

- Ông chủ, lấy con cái này a.

Giao dịch xong hết và không day dưa
nữa. Ông chủ liền lấy số đo của cô và dặn là đúng 1 tuần sau hãy quay lại.

Cô về nhà với vẻ mặt đầy hứng khởi.
Cô canh đúng 1 tuần sau cùng anh ra lấy
bộ yukata mang về.

Lúc mặc thử nhìn cô trẻ hẳn ra. Như
quay về tuổi 13 vậy.

Đúng 1 tuần sau, lễ hội mùa xuân
được tổ chức. Anh bận một bộ kimono
của nam màu xanh dương đậm đứng
trước cửa nhà cô.

Một lúc sau cô bước ra. Mái tóc được
xõa ra quá vai uốn xoăn phần đuôi lên.
Kẹp tóc của cô có hình ngôi sao được kẹp gọn 1 bên. Tenten xỏ một đôi guốc hoa màu xanh ánh tím trong suốt ( guốc dạng dép lào bên Nhật Bản nha các bạn)

- Đẹp không thầy.- Tenten Xoay 1 vòng cho anh xem.
- Đẹp lẳm, giờ đi thôi.
- Vâng.

Thời gian họ bên nhau thật hanh phúc
và đep đẽ. Anh dẫn cô đi mua đồ ăn, chơi trò chơi, mua đồ lưu niệm.

- Chúng ta cũng phải có đồ đôi chứ đúng
không thầy.
-Ờ...ờm.

- Vậy mua lá bùa đi.- Cô lựa 2 lá bùa, 1 bên ghi nhân, 1 bên ghi duyên. Rồi đưa cho anh lá bùa khắc chữ duyên.
- Em mua cái này để làm gì.
- Để chúng ta không thể nào rời xa nhau.
Nhìn đi thầy, là chữ nhân duyên đó.
- Haizz. Được rồi, em muốn ăn gì nữa
không.

- Kẹo bông gòn.

- Cái đó ngọt chết được.
- Hừmmm.- Cô lườm anh.

- Được rồi, chiều em tất.- Thấy ánh mắt đó của cô thì anh có chút sợ hãi.
- Phải vậy chứ. Yêu thầy.

Sắp qua ngày mới, anh mua đồ ăn cho
cô rồi dẫn đến một nơi đế xem pháo bông. Đó chính là ngọn núi trên đó có khắc mặt của các ngài hokage.

- Thầy dẫn em lên đây làm gì thế.
- Ngằm pháo hoa.

- Wow, khung cảnh đep thât đó. Như
thành phố thu nhỏ vậy.
- Rất đẹp phải không.
-Đẹp thật đó thầy ơi.

Thời khảc bắn pháo hoa sắp tới. Cô
càng thích thú hơn nữa. Đột nhiên...cô
trượt chân, ngã từ trên vách núi xuống.

May mà Neji nhảy xuống kịp, anh
ẳm cô lên rồi phi lên giữa màn đêm tĩnh
mịch.

Mái tóc nâu mềm của cô tung bay
trong gió. Mặt của cô có hơi hoảng hốt vì
cũ ngã hồi nấy nhưng đã lấy lại được bình tĩnh.

Thời khảc bản pháo hoạ đã tới,
những chùm tia sáng làm rực rỡ cả bầu
trời đếm.

- Tenten, chúc mừng em đã tròn 18 tuổi. - Anh cuối xuống hôn lên môi của cô.

Cô cũng choàng tay qua cổ của anh để
nụ hôn sâu hơn. Sau một lúc lâu thì anh
cũng rời môi cô. (Khúc này mà nghe bài
Uchiage hanabi là hết sảy luôn.)

- Bám chắc nhé.

- Vâng.- Tenten dựa đầu vào lồng ngực của anh.

Anh liền nhảy xuống một ngọn cây
gần đó. Trên tay vẫn là cô tiểu thư bé nhỏ trong lòng.

- Em thích chứ.
- Thầy..

- Hãy gọi là anh. Từ giờ anh chính thức sẽ là người yêu của em.

Cô đơ người ra một lúc. Anh phì cười
rồi lại nói tiếp.

- Em muốn về nhà chưa.

- Dạ chưa, em muốn như vậy thêm chút
nữa.

- Vậy anh dẫn em đến chỗ này.

Nói rõi anh lại phóng đi. Chạy đi trong
rừng. Từ xa cô thấy một bờ ho, phản
chiếu dưới đó chính là vàng trăng sáng
rực rỡ. Xung quanh đó chính là hoa và cỏ xanh.

- Đẹp thật đó.

- Anh biết là em sẽ thích mà.- Anh ngồi
xuống thảm cỏ xanh tận chân trời đó rồi
đặt nhẹ cô lên đùi của mình.

- Nhìn anh lạnh lùng vậy mà cũng lãng
mạn đó chứ.

- Chỉ lãng mạn với người anh yêu thôi :3

Tenten vẫn choàng tay qua người của
Neji rồi lại sáp mặt vô gần cổ của anh.

Những cơn gió lộng thối qua càng khiến
cô buồn ngủ hơn. Rỗi không hiếu sao thế
là Tenten gục lên vai của anh khi nào
không hay.

Anh nhìn cô đang chìm vào giấc ngủ
sâu. Đã đến lúc phải về nhà, Neji bế cô
trến tay rồi về nhà của Tenten.

Anh đặt cô nhẹ nhàng xuống giường.
Hôn nhe lên vần trán của cô rồi anh bước đi.

- Anh đi hả.
- Ừm.

-Ở lại với em đi.

- Để lần sau thuận lợi hơn được không?
- Vâng.

COUNTINEUD..






( FANFIC-NEJITEN) TÌNH YÊU KHÔNG PHÂN BIỆT TUỔI TÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ