CHAP 9

40 2 0
                                    

        Sau một hồi trải qua bao nhiêu sóng gió trong phòng tắm thì 2 người cũng yên bình nằm trên chiếc đệm ấm.

Cô thì cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, rúc mặt của mình vào lồng ngực của anh mà say giấc nồng.

Thời gian trôi đi thật nhanh. Cũng đến trời sáng, là thời gian cả 2 phải về làng.

Ông lãnh chúa đã thức cả đêm để viết cuốn thư cho bà Tsunade và dặn dò kĩ không được để nó rơi vào tay kẻ địch cũng như đánh rơi nó.

Cô và anh tuân lệnh liền phóng đi, đi được nửa chặng đường thì thấy có gì đó lạ lạ.

- Anh nè, sao sương mù nhiều quá vậy.
- Mau dừng lại.- Neji chặn lại. Anh khai triển Byakugan và nhìn xung quanh.- Đây không phải là sương mù tự nhiên, bao bọc chúng chính là chakra. Chúng ta bị mai phục rồi.
- Anh nói gì cơ.
- Chúng ta đã bị phục kích.

Nghe đến đó, cô sợ hãi quay lưng lại, lên thế thủ để sẵn sàng chiến đấu. 2 người đứng áp lưng vào nhau.

Trong sương mù mờ ảo, đột nhiên có vài thanh Kunai lao tới chém lên da thịt của 2 người.


- Đừng trốn nữa, mau ra đây đi.- Neji hét lớn.


      Nói đến đó, sương mù tan dần. Trong bụi cây xuất hiện vài tên.

- Các ngươi là...anbu làng sương mù.
- Đúng, bọn ta đến đây để phục thù ngươi. Bọn ta đã biết điểm yếu của ngươi rồi.
  

         Đột nhiên có 1 sợi dây xích lao tới, quấn lấy cổ tay của Tenten rồi lôi cô đi.

- Neji, cứu em.


      Cô bị giật đi rất nhanh. Không lâu sau cũng bị bắt được bởi một tên cao to. Nó chính là thủ lĩnh mà cô đã đâm vào đêm hôm trước.


- Sao ngươi dám...- Neji lao tới.

     Nhưng đã có 1 tên chỉa cây kiếm vào cổ của cô, hắn ta chỉa sát vào làm nó hiện lên 1 vệt máu dài.

- Ngươi mà nhích thêm 1 bước nữa là ta giết chết nó đó.
- Nè, con tình nhân của ngươi cũng ngon đó chứ. Cho ta xin phép chạm vào nhé.- Tên đó nắm chặt cổ tay của cô giơ lên, chân của cô thì quỳ rập xuống đất. Hắn biến thái liếm lên mặt của cô.

- Ngươi mau tránh xa cô ấy ra. Đừng để ta phải giết chết ngươi.
- Neji, anh mau chạy đi. Bỏ mặc em, nhiệm vụ là hàng đầu. Mau đi đi.



- Giờ phút này còn quan tâm nữa chứ. Tên mắt trắng kia, ta nói cho nghe. Nếu ngươi mà bỏ chạy thì con bé này sẽ là của ta. Còn nếu ngươi dám đánh lại thì đồng nghĩa nó sẽ chết.

       Nghe đến đó, anh trợn tròng mắt lên. Quyết định khó chọn, anh chỉ biết đứng yên đó chả làm được gì. Thấy cô nước mắt rơi lả chả mà anh cũng thấy xót, còn nếu bỏ chạy thì chấp nhận mất cô cả đời.


- Vậy hãy giết ta đi. Thả cô ấy ra.
- Ta sẽ không giết ngươi. Mà là sẽ hành hạ ngươi.

       Dứt câu, một thanh kiếm đâm xuyên qua bụng của anh, đâm qua tay chân rồi chém mấy nhát sâu trên lưng của anh.

       Cô nhìn thấy cảnh tượng đó khóc không thành tiếng, chỉ có thể quỳ ở đó thấy anh dần mất đi ý thức.


       Hết chịu đựng được, anh gục ngã xuống nền đất. Vết thương chằn chịt, những vết máu bắt đầu chảy ra.

       Thỏa mãn được bọn chúng rồi. Hắn cũng thả cô ra rồi biến mất.

- Neji, ráng lên anh. Em sẽ đưa anh về làng rồi chữa trị.

     Trong tình hình này, cô chỉ có thể cầm máu lại rồi băng vết thương tạm thời. Cô cõng anh rồi lập tức phóng về làng.


      Mặc kệ thời tiết rét như thế nào, cô cũng mặc kệ. Phi nhanh về làng càng sớm càng tốt. Đến khi ánh nắng đã tắt, cô vẫn không nghỉ.


        Đến tối muộn thì cô cũng đã về đến làng. Nhờ sự giúp đỡ của 2 người gác cổng nên anh đã được đưa tới bệnh viện kịp thời.

       Tenten lên phòng hokage đưa cuốn thư của lãnh chúa cho bà Tsunade.

- Ngươi vất vả rồi. Ta nghe nói Neji đã bị thương rất nặng.
- Vâng ạ. Xin phép ngài em đi báo cáo lại nhiệm vụ ạ.

       Cô rời đi, báo cáo nhiệm vụ thật nhanh rồi nhận tiền thù lao hết tổng cộng là 1800 ryou của cả 2 người rồi tới bệnh viện nhanh nhất có thể.


- Anh ấy sao rồi ạ?
- Chị đã sơ cứu cho anh ấy rồi, cầm máu và khử khuẩn đã xong. Tình trạng nguy kịch có thể nói là đã qua. Nhưng em đừng đụng mạnh vào các miệng vết thương nhé.- Yoko dặn dò kỹ rồi bước đi.

      Cô bước vào phòng rồi đóng cửa lại. Nhìn anh nằm bất tỉnh trên giường với băng bó chồng chéo lên nhau, phải nhờ cả máy trợ oxi đã làm cô phải bật khóc.


       Cô chỉ biết đến gần, nhìn lên khuôn mặt của anh. Nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo ấy rồi gục đầu xuống mà khóc.


- Em xin lỗi, vì em quá yếu nên không thể bảo vệ được anh.


     COUNTINEUD...
      

( FANFIC-NEJITEN) TÌNH YÊU KHÔNG PHÂN BIỆT TUỔI TÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ