6. Đi Chơi

170 25 1
                                    

Toi thay đổi cách xưng hô:
Tiểu Hàng xưng em với Tiểu Liên.
_____________________________
Hôm nay hai lão công đưa hai bé thụ đi chơi nha~, đi tới một công viên lớn nhất thành phố của Liên Hoài Vỹ. nó có đủ mọi trò chơi giải trí ,đồ ăn,thức uống.v..v và mây mây.
Hàng Hàng hướng quầy kem phấn khởi:
"Vỹ Vỹ a~, em muốn ăn kem" nắm tay Hoài Vỹ kéo lại quầy kem .
" được rồi ,em bị ngã bây giờ" Hoài Vỹ chạy theo cười ôn nhu nói. Bảo bối nhà hắn thật ham ăn a~.
" kem kìa em muốn ăn" Oánh Hạo chỉ vào quầy kem Hàng Hàng đang đứng .
"anh mua cho em" Hoa Sâm kéo tay Oánh Hạo đi.
Hai cậu nãy giờ làm mọi người ở công viên thật ghen tị *woa hai tiểu thụ dễ thương quá nha*hủ b nói.
"Đang hẹn hò đó mà" hủ a la lên.
"Đúng đúng " con hủ c gật đầu. Diệc Hàng và Oánh Hạo đi đến đứng trước căn nhà ma âm u:
"vào không" Diệc Hàng chỉ chỉ vào nhà ma.
"Ờ..đi, mà cậu không sợ à" Oánh Hạo đùa dai.
*hớ..ai sợ đâu, tớ vào trước* Hàng Hàng vỗ ngực nói.
Hoài Vỹ lắc đầu cười cười. Bọn họ tiếng vào căn nhà ma kinh dị ,nó được làm như thật rất đáng sợ. nó như mê cung vậy. Hàng Hàng la hét ầm ĩ khi thấy những con ma giả:
_Á..á..á tránh ra cho lão tử ,tránh ra tránh ra!!!
" không phải sợ" Hoài Vỹ bế cậu lên đi tiếp.
Cậu vùng vẫy :
_Nè thả em xuống đồ lợi dụng!!><
Hắn nhíu mày:
_Đừng loạn
Cậu vẫn loạn trong lòng hắn:
_'cái tên Liên bát đả...ưm  ...ưm!
Hắn cuối xuống chiếm lấy đôi môi nhỏ của cậu ,mặc cho cậu phản kháng.
Một nụ hôn ngọt ngào, hắn luyến tiếc buông đôi môi cậu ra.
Hoài Vỹ thoả mãn cười nở hoa phán:
*thật ngọt*
*Á.......BIẾN THÁI......' Diệc Hàng đỏ mặt hét lớn.
Oánh Hạo và Hoa Sâm nảy giờ di cũng không có ma nào dám nhát.
Oánh Hạo đi trong nhà ma buồn chán than: "Hàng Hàng cậu ấy nhát gan quá a~"
Hao Sâm lay lay tay Oánh Hạo: Hạo Hạo!!!
Oánh Hạo quay lại ôm chặt Hoa Sâm:
"gì vậy a"
Hoa Sâm cười nói: "Hạo Hạo em nhát quá nha"
____    ______
Sau khi ra khỏi nhà ma Diệc Hàng không thèm nói với Hoài Vỹ một lời. cậu đi trước hắn đi sau năn nỉ.
"Tiểu Hàng"
Im lặng
"Hàng Hàng"
Vẫn im lặng~
Hoài Vỹ cười nhẹ giọng đùa nhưng không đùa: "Đồ ăn vặt trong tủ lạnh đem hủy hết"
Cậu quay sang hắn cãi lại:
"đây là nụ hôn đầu của...của em đó anh cướp còn dám đem thức ăn ra dọa em".
Cậu quay sang chỗ khác:
"Được rồi hủy đi"
Hắn chịu thua xin lỗi cậu: "anh xin lỗi, nụ hôn của em trao cho anh thì mãi là của anh"hắn xoa đầu cậu hôn trán cậu nói.
Cậu nhíu mày nhìn hắn: "đồ bá đạo"
Nãy giờ có một người theo dõi họ. Người này chụp vài bức hình của Diệc Hàng và Hoài Vỹ
"Tiểu thư ,đi về thôi" người mặt bộ vest đen gọi.
_*ta chưa muốn về, né cho bổn tiểu thư làm việc!" phất tay ra lệnh.
Sau khi đi về biệt thự tắm rửa xong xuôi thì Diệc Hàng nhớ đến con ma không đầu trong nhà ma đó liền tức tốc chạy qua phòng Hoài Vỹ xin ngủ nhờ.( tự chui vào hang sói)
*cộc~~cộc" Diệc Hàng đứng trước cửa phòng Hoài Vỹ
*cạch* hắn mở cửa thấy cậu thì lo lắng hỏi.
"Em sao chưa ngủ"
Cậu nhìn hắn:
"Em...em..sợ.!cậu lấp bấp trả lời.
" không lẻ em sợ ma" Hoài Vỹ nói quạch toẹt ra.
Cậu *gật gật*. Hoài Vỹ bế cậu vào đắp chăn cho cậu rồi cũng chui vào trong chăn với cậu.
"Ngủ đi đừng sợ" hắn hôn tráng ôm cậu nói.
Cậu cũng rút vào ngực hắn mà chìm vào giấc ngủ.

Lão Đại Lạnh Lùng Cưng Chiều Bảo Bối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ