7. Trừng Phạt

221 26 3
                                    

Ngày chủ nhật Hoài Vỹ không đi làm ở công ty nên đưa Diệc Hàng tới nhà của Hoa Sâm và Oánh Hạo,Diệc Hàng vui vẻ hắn cũng vui theo cậu.
Tới căn biệt thự chỉ nhỏ hơn biệt thự cậu và Hoài Vỹ đang ở một chút. Vương Nguyên vẫn thích thú reo lên: "wao ~ nhà Oánh Hạo đây sao Vỹ ~"
Hoài Vỹ ôn nhu xoa đầu cậu : "vào thôi"
Hai người vừa bước vào nhà thì Oánh Hạo hớn hở chạy ra: "Diệc Hàng cậu đến rồi tớ có chuẩn bị kem cậu thích rồi này"
Oánh Hạo kéo tay Diệc Hàng vào nhà.
Hoa Sâm từ bên ngoài về từ sau lưng Hoài Vỹ đi tới nói nhỏ: "Này! Em gái cậu về rồi đấy"
Hoài Vỹ nhíu mày: khi nào?
Hoa Sâm thở dài nói: "hôm qua rồi! Nó đang ở nhà cậu đó lão đại"
Hắn nhết mép: nó về thì cũng có người chơi với Hàng Hàng
Nói rồi hắn đi vào phòng khách Hoa Sâm cũng đi vào.
Hắn gọi cậu: Hàng Hàng đi về thôi
"nhưng mới một lúc thôi mà" Diệc Hàng không chịu về,phần kem dâu của cậu đang dang dở mà.
Hoài Vỹ hiểu ý cậu liền cầm hợp kem dang dở lên nắm tay cậu kéo đi.
"Vỹ~ Chúng ta về sớm, nhà có khách sao?" Cậu nhìn hắn không vui nói.
Hoài Vỹ "Ừm" rồi chuyên tâm láy xe.
Về tới biệt thự cậu thấy một cô gái thật xinh đẹp ,khuôn mặt trắng nõn,tóc ngang vai bước ra cửa ôm chầm Hoài Vỹ: "nhớ anh quá a~"
Lúc này Diệc Hàng mặt nhăn mày nhó bước thẳng vào phòng khách.
Hắn thấy cậu như vậy liền cười cười gỡ tay cô gái đang bám trên người ra giọng nghiêm nghị nói: "em làm vợ anh ghen rồi đó Liên Hy"
Liên Hy cười trừ đáp: "Diệc Hàng dễ thương ghê"
'Liên Hy em gái Hoài Vỹ bằng tuổi Diệc Hàng, học ở mỹ mới về,xinh đẹp nhưng Bên trong là nhị tỷ của hắc ưng,tàn bạo không thua anh trai.'
Liên Hy đến chỗ Diệc Hàng ngồi xuống cạnh cậu giải thích: "Diệc Hàng a~. Cậu đừng hiểu nhầm tớ là em gái của anh ấy, mà cậu đang ghen,.dễ thương ghê!"
Diệc Hàng hiểu được mọi chuyện liền mặt tức giận chuyển sang đỏ vì ngượng mà nói:
_em.. gái ...sao!!tớ đâu có ghen đâu chứ!!
Hoài Vỹ kéo Diệc Hàng ngồi lên đùi mình mặc cho cậu đỏ mặt muốn thoát khỏi mà nói: "nghe đây. em ấy là vợ anh, đối xử với em ấy thật tốt nghe chưa"
Liên Hy bụm miệng cười muốn tét miệng lên tiếng: "anh hai à!! Ai không biết cậu ấy là của anh chứ"
Diệc Hàng nảy giờ mặt đỏ như trái cà chua nhảy khỏi lòng Hoài Vỹ: "Liên Hy tớ dẫn cậu lên phòng"
Nói rồi cậu cùng với Liên Hy lên phòng bỏ hắn một mình ngồi cười cười.
Liên Hy kéo Diệc Hàng vào phòng mặt nghiêm hơn trước nói: "Diệc Hàng tớ được anh hai nhờ điều tra về việc ai hại mẹ của cậu,tớ tìm được hung thủ rồi"
Cậu nghe đến đây không kiềm chế được mà lay mạnh vai của Liên Hy nói: "thật không là ai ??"
"là mẹ kế của cậu! trương liên" Liên Hy bình tĩnh đáp.
Lúc này cậu cố kiềm nước mắt không khóc mà thầm nghĩ"mẹ con tìm được hung thủ rồi,con sẽ khiến bà ta sống không bằng chết".
"Ừm! Tớ cảm ơn cậu và Vỹ nữa"
Liên Hy mỉm cười lấy từ trong balô ra một khẩu súng lục đưa cho cậu: "đây tặng cậu".vũ khí ở bang mà mình lấy về đó nha dấu anh hai mình hồi qua tới giờ.
Cậu thích thú nhận lấy khẩu súng bỏ vào túi áo rồi xuống lầu đến chổ tuấn khải lay tay hắn: "Vỹ em biết anh đã biết ai chủ mưu có phải ko?"
Hắn nhìn cậu rồi kéo cậu vào lòng nói: "anh không muốn em quá kích động thôi! Anh đã cho bắt bà ta vào căn cứ rồi bây giờ anh sẽ đến đó"
Diệc Hàng muốn đi đến đó liền kêu Hoài Vỹ cho cậu đi cùng: "Vỹ~ em muốn đi đến đó"
Thấy cậu nói nghiêm chỉnh nên hắn cũng cho cậu theo, đến căn cứ nơi trừ khử những kẻ dám đụng đến hắn khiến ai cũng không khỏi rùng mình .
Ả trương liên bị trói vào ghế hùng hổ lên tiếng: chúng mày là ai mà dám bắt tao
Thì một âm thanh trong trẻo của Diệc Hàng lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng: "mẹ kế a~,sao lại bị trói thế này?"
Ả trợn trắng nhìn cậu nói: mày...là mầy bắt tao có ý gì?!!.
Cậu tinh nghịch ôm cổ Hoài Vỹ liết ả ta nói giọng sến chảy nước: "chồng yêu là ai bắt mẹ kế thân yêu của em vậy a~"
Hoài Vỹ ôm cậu vào lòng vuốt tóc cậu cất giọng: "là tôi bắt bà thì sao"
"Tụi Mày..." ả tức giận nói không nên lời.
Diệc Hàng nhìn ả mặt câm phẫn rồi quay sang Hoài Vỹ nói: Em chán a~
"Được rồi!! Mang hai tên kia ra đây":Hắn giọng cưng chiều cậu, rồi ra lệnh cho thuộc hạ đem hai gã theo dõi cậu và hắn hôm qua bị đánh đến mặt to mặt nhỏ ra trước mặt .
Diệc Hàng cầm khẩu súng lục chỉa vào đầu gã kia lên tiếng đầy sát khí: "Vỹ bắn ngay đầu thì chết nhanh không?"
Hoài Vỹ nhìn cậu làm hai gã kia cùng trương liên sợ toát mồ hôi tiến đến lấy khẩu súng trong tay cậu đáp: "Hàng Hàng giữa trán cũng mau chết nhưng để anh, không được làm bẩn tay"
"thật sao! Nhưng em không muốn chúng chết như vậy, phải chết cách khác" Cậu nhết mép nói.
Vì cậu cũng không biết dùng súng nên nghĩ trò khác vậy.
Câu đó của cậu làm chúng ngạc nhiên cậu sẽ làm gì chúng nữa đây.
"được rồi em lại nghĩ ra trò gì nữa à bảo bối" Hắn nhìn cậu cười nói.
Diệc Hàng tâm trạng cực vui sướng có thể trả thù cho mẹ còn được nghịch đem mấy gã này ra làm trò chơi nữa thực vui a~.
"anh có nuôi sói phải không?em muốn chúng....!!"
Hoài Vỹ hiểu ý cậu liền ra lệnh đem quăng hai gã đó vào chuồng sói,hai gã van xin thảm thiết nhưng cũng muộn. tiếng gào thảm thiết nhỏ dần chỉ nghe tiếng nhai thịt và xương của bầy sói.

Lão Đại Lạnh Lùng Cưng Chiều Bảo Bối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ