Những giọt mưa đầu mùa bắt đầu rơi xuống từ những đám mây đen kịt trên bầu trời tối 22h tại thành phố hoa lệ, nó báo hiệu cho những ngày tháng ẩm ướt và cô độc sắp tới.
Tôi ngồi trong quầy bar của một quán rượu nhỏ ở góc thành phố, ly rượu gọi cách đây ba mươi phút đã tan hết đá, để lại những giọt nước trượt xuống tạo thành một vũng nhỏ ở đáy ly. Tôi không biết mình đang nghĩ gì? Không biết tâm trạng của mình là gì? Tôi nhìn ra con đường vắng tanh ngoài kia thầm ngao ngán, cảm giác cô đơn lẻ loi dâng lên trong lòng một cô gái trẻ tuổi. Tôi cúi đầu, tiếp tục công việc dọn dẹp cuối ngày của mình.
Rào... Rào...
Đùng đoàng...
Mưa chợt trở nặng, tiếng sét xẹt lên trong không gian, sáng rực như ngọn lửa khiến tôi giật mình.
"Mưa lớn quá! Đêm nay lại là một đêm dài đây..." Tôi mím môi nhìn ra ngoài tấm cửa kính, rồi nhìn thùng đựng ô trống rỗng. Chiếc ô cuối cùng đã cho vị khách nọ mượn mất rồi, đêm nay có lẽ tôi không về nhà được, quán rượu u sầu này sẽ là nhà tôi đêm nay.
Tôi đã chán nản với công việc nhàn hạ, không chút thú vị của bản thân. Mỗi ngày đi làm từ 5 giờ chiều đến 23 giờ đêm, những người khách đến đây không mang tâm trạng thất tình buồn tủi thì cũng là một cặp đôi yêu nhau say đắm tìm nơi yên tĩnh trò chuyện. Chưa bao giờ tôi cảm thấy có chút sức sống của người khác truyền đến cho mình. Mỗi ngày là một kiểu u buồn, mỗi ngày là một kiểu sầu đau, mỗi ngày là một kiểu tủi thân... tất cả khiến tôi như một cái cây héo khô trơ trọi. Những ly rượu nhiều hình thù, những chai rượu với những màu sắc, hương vị riêng biệt từ khi nào trở thành bạn thân của tôi, thân đến nỗi chỉ cần ngửi mùi và nhìn màu sắc cũng biết đó là thứ rượu gì. Thật nực cười...
Leng keng...
Ồ, giờ này còn ai đến đây nhỉ? Tôi thầm suy nghĩ khi nghe tiếng chuông cửa vang vọng trong quán. Tôi ngước lên nhìn ra phía cửa, một nam nhân lịch lãm với bộ suit màu nhạt, mái tóc dày dán sát vào khuôn mặt. Anh ta đứng ngược hướng ánh sáng, tôi phải căng mắt ra dưới ánh đèn le lói của quầy bar để nhìn người khách cuối cùng. Anh ta có đôi mắt u buồn... không đâu, là do mưa và bó hoa tàn bên tay khiến đôi mắt kia trở nên buồn. Dáng vẻ ướt đẫm nước mưa, thơ thẩn của anh ta nói cho tôi biết... đây là một vị khách thất tình.
Tôi vội đứng dậy, với lấy một chiếc khăn lụa sạch khác trong rổ đi đến bên anh ta.
"Thưa, quý khách có cần tôi giúp gì không?" Tôi đưa chiếc khăn lụa đến trước mặt anh, ánh mắt không chút kiêng dè quan sát gương mặt hốc hác của anh. Gò má nhợt nhạt, làn môi mỏng ươn ướt, cằm vuông kiên nghị, một nam nhân không tồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CLOSED] ❝WRITE SHOP❞ | Liquor Team
RandomLiquor Team hân hạnh chào đón quý khách đã đến với Write Shop - Vodka counter của chúng tôi! __________ 🍷 Bạn muốn có một câu chuyện dành riêng cho bản thân mình nhưng khả năng của bản thân chưa đủ để thực hiện điều đó? 🍷 Bạn có một ý tưởng thú...