Violet - Phục tùng Tổ quốc, rồi hãy cưới em

31 2 0
                                    

Sắc trời ngoài cửa sổ đặc một màu u tối. Trong phòng, Ninh Tư Duệ ngả người lên lưng ghế, không khỏi thở dài. Cô xoay xoay chiếc bút trong tay mình, trước mặt là đủ các tài liệu bệnh án.

Chuông điện thoại bỗng reo lên từng hồi liên tiếp. Ninh Tư Duệ liếc qua màn hình, cái tên Trình Kiệt nhấp nháy làm cô chợt như bừng tỉnh. Đã mấy tháng rồi cô chưa gặp hắn, cũng chưa nhận được một cuộc gọi nào. Cô còn sắp tưởng rằng thế giới của Ninh Tư Duệ cô đã không còn có cái tên Trình Kiệt tồn tại nữa.

"Alo?"

"Bác sỹ Ninh, tôi là cấp dưới của đại úy Trình. Hiện tại đại úy cần bác sỹ tới đại đội gấp."

Ninh Tư Duệ khẽ nhíu mày, Trình Kiệt đã xảy ra chuyện gì?

"Được, tôi lập tức tới."

Mang theo vài thiết bị cấp cứu khẩn cấp cùng chiếc áo blouse trắng, Ninh Tư Duệ có chút lo lắng lái xe đến doanh trại. Không xa lắm, trước đây cô từng đến nhiều lần bởi vì cô được chỉ định là bác sĩ riêng của Trình Kiệt.

Ngoài cổng đã có người chờ sẵn. Ninh Tư Duệ giao lại xe cho cậu lính bên ngoài, đi vội đến phòng nghỉ của Trình đại úy.

Từ ngoài cửa đã nghe thấy giọng Trình Kiệt. "Được, tôi không sao, mấy ngày nữa sẽ trở lại huấn luyện. Trước mắt cho toàn đội tạm nghỉ. Thưởng phạt tôi sẽ phân minh. Các cậu vất vả rồi."

Ninh Tư Duệ đẩy cửa vào đúng lúc cậu lính bên trong quay ra. Cậu nhóc chào cô một tiếng rồi lịch sự đóng cửa lại. Dĩ nhiên bên ngoài xôn xao một hồi. Cứ mỗi lần Ninh Tư Duệ đến gặp Trình Kiệt, mấy cậu lính cấp dưới đều ồn ào hơn bình thường. Cũng chẳng lạ nữa, chuyện của hai người đã đến tai một cậu nhóc nhất định sẽ biến thành chuyện mà cả đội biết.

Trình Kiệt nửa nằm trên giường giương mắt nhìn Ninh Tư Duệ. Cô cũng chẳng ngại nhìn thẳng lại anh. Không phải bị thương đến nỗi không tự mình gọi điện được sao? Cái chất giọng dõng dạc vừa nãy cũng nào giống người bị thương nặng?

"Bác sỹ Ninh có ý kiến gì với tôi sao?"

Ninh Tư Duệ nghe vậy, càng khẳng định anh đây là đang muốn sai bảo cô nên mới gọi tới đại đội. Đau ốm chỗ nào cơ chứ?

"Vâng, tôi rất có thành kiến với đại úy Trình đấy." Nói rồi cô liếc anh một cái, cầm lên túi cứu thương vừa đặt xuống bàn, khoác lên vai. "Nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước. Sau này đại úy Trình đừng làm những chuyện gây mất thời gian thế này nữa. Tôi rất bận."

Ninh Tư Duệ vừa xoay người, cổ tay đã bị Trình Kiệt nắm lại. Xa cách hơn ba tháng, Ninh Tư Duệ có phần giật mình với hành động này của anh. Cô nhớ lại những lời mà Trình Kiệt từng nói với cô trước khi khởi hành làm nhiệm vụ ở biên phòng, cũng chính trong căn phòng này.

"Bác sỹ Ninh, tôi nhấn mạnh rằng tôi rất thích cô. Nếu lần này có thể trở lại, cô nhất định không được từ chối tôi."

Những lời này như dội thẳng vào trái tim cô. Phải, mấy tháng nay cô vì lời này mà trăn trở. Anh vừa trở về lại còn doạ cô bằng cách đó. Cô không thể chấp nhận được. Nghĩ vậy bác sỹ Ninh không nói lời nào liền giằng tay ra, nghiễm nhiên bước đi. Chỉ là chưa kịp mở cửa đã nghe thấy phía sau vang lên tiếng hít sâu đau đớn.

[CLOSED] ❝WRITE SHOP❞ | Liquor TeamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ