- Bạn học Lâm Mặc !!! Làm ơn hãy giúp mình lần này, làm ơn đi - Liễu Bạch chắp tay ngang đầu, miệng không ngừng lảm nhảm.- Tại sao lại là tao? - Lâm Mặc hóp ngụm trà xanh còn sót lại, tay vuốt ngược mớ tóc màu nâu sậm đang loà xoà trước mặt.
- Những chuyện vớ vẩn đó tại sao tao lại phải giúp mày? - Ném chai nước vào sọt rác, cậu ôn tồn tiến tới bàn học, lôi cuốn truyện tiếng Anh ra đọc.
- Vì mày là bạn tạo kiêm quản lí đội bóng rổ, dễ dàng tiếp cận Cảnh Phong hơn ai hết! Hơn nữa chẳng phải mày đã nói tao nên thổ lộ tình cảm với người ta còn gì!
Mắt cô sáng lên, đôi mắt to tròn ủy khuất chớp chớp nhìn cậu, thật khiến không khỏi động lòng người! Ngoại trừ cậu.
Lâm Mặc đưa hết thảy năm ngón tay vô cùng không khoan nhượng ấn thẳng vào thiếu nữ đối diện, nghiến răng:
- Liễu tiểu thư, không lẽ tiểu thư vẫn cảm thấy một nam nhân trao thư tỏ tình cho một nam nhân khác thật sự rất không có vấn đề sao???
Hơn nữa... - Cậu quét ánh mắt chỉ vào bức thư màu hồng bên trên có đính hình con thỏ rất ư là dễ thương - Tiểu thư à! Hãy tha cho con dân hèn mọn!
- Lão nương tuyệt nhiên không thấy bức thư này có vấn đề gì. Mau, giúp ta! Bằng không...
Liễu Bạch bỏ lửng câu nói giữa chừng, Lâm Mặc rất nhanh tò mò hướng lên nhìn cô, khuôn mặt cậu viết rõ mấy chữ "Bằng không thì làm sao?"
Liễu Bạch nhỏ nhẹ thanh âm, nhưng khuôn mặt sát khí lan toả:
- Ai cũng biết chúng ta rất thân, lúc nào cũng như hình với bóng, thiếu chút nữa mọi người còn bảo tao với mày là một đôi, nếu bây giờ tao nói với tất cả mọi người rằng tao với mày chính thức hẹn hò thì sao?
- Này mọi người tôi có một tin rất quan trọng - Liễu Bạch đứng lên hô to, mấy chục con mắt đổ dồn về phía góc lớp - Tôi và bạn học Lâm... ưm... ưm...
Lâm Mặc vội chồm tới bịt khẩu con hồ ly kia, đoạn đưa mặt cười hề hề nhìn cả phòng học :
- Cậu ấy bảo chúng tôi chỉ là hảo hữu, hảo hữu thôi, tuyệt nhiên không một chút gian tình, hề hề.
Lâm Mặc nuốt nước bọt, mấy chục con mắt kia đều đem ánh nhìn thương hại mà hướng về phía cậu: "Tiếc cho cậu, làm bạn bao lâu rốt cuộc cũng chỉ bị xếp vào hàng bạn hữu", rồi lại quay trở về công việc dở dang ban nãy.
Nguyên lai bắt đầu từ một năm trước, ngay trong buổi lễ khai giảng, Liễu Bạch đã nhất kiến chung tình với một đàn anh khoá trên - Cảnh Phong. Kể từ đó, cô bạn thanh mai trúc mã của cậu cả ngày chỉ biết thẫn thờ mơ mộng không dám thổ lộ. Ngày nào cô cũng đợi đối phương về rồi mới lẽo đẽo bám đuôi về theo. Tuy nhiên Cảnh Phong lại là một thanh niên năng động nhiệt huyết, làm sao sau mỗi giờ học lại có thể dễ dàng về nhà? Theo đó cứ cuối mỗi buổi học y lại ở lại chơi bóng rổ với bạn hữu đến tận trưa mới xách mông đi về. Liễu Bạch cũng là một thiếu nữ cuồng si ái tình, làm sao không ở lại xem cho được? Theo đó cô cũng ở lại xem Cảnh Phong chơi bóng rổ từ xa. Và để người ngoài nhìn vào không dị nghị, một mực lôi thêm bạn hữu chí cốt đi cùng, không ai khác chính là Lâm Mặc!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lâm trận tuốt súng] Bảo vật của AK
Fanfiction" - Tôi không yêu nữ nhân - Tôi cũng không yêu nam nhân - ?!!!!!! - Tôi chỉ yêu em " Tác giả: Hắc miêu đại gia (MiuOwO) https://a.wattpad.com/user/teamhchh Tên truyện gốc: Bảo vật của anh Thể loại: BL, điền văn, ấm áp, vườn trường, HE Couple chính:...