Chap 6

1.3K 102 11
                                    


Lâm Mặc tỉnh lại thì trời đã gần tối, mưa cũng đã ngừng. Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh, căn phòng này sao không có một chút quen thuộc vậy. Đúng rồi, mình tới nhà Lưu Chương, sau đó ...

Cái máy chiếu trong đầu Lâm Mặc bắt đầu chiếu lại từng cảnh ban trưa, hai bên má cậu bắt đầu nóng hổi, cậu ụp đầu vào gối đập mạnh xuống giường vài cái. Lưu Chương nghe thấy tiếng động liền gập laptop lại xoay người nhìn Lâm Mặc, anh khẽ cười:

- Mới tỉnh dậy mà đã sung sức như vậy, cậu còn chưa làm xong cho tôi nha!

Lâm Mặc khẽ khựng lại ngước mắt lên nhìn anh, tên vô sỉ kia cởi trần tựa lưng vào chiếc ghế bành màu đỏ rượu. Anh đi tới cạnh cậu, nắm lấy bàn tay cậu đặt ngay quần của mình. Lâm Mặc nóng mặt gào thét trong lòng.

Ta bóp!!! Ta bóp nát a!!!!!!!

Anh cúi xuống sát cạnh Lâm Mặc, thở từng hơi thở nhẹ bên tai cậu. Đợi đến lúc cậu bắt đầu đỏ mặt, anh mới cất giọng trầm ấm:

- Đi xuống ăn cơm thôi !

Cư nhiên đầu ra cái thể loại con người vô sỉ như vậy a. Lâm Mặc hận chỉ muốn cắt cái JJ của anh ra phơi khô trên nóc nhà bảy bảy bốn chín ngày sau đó đem ngâm rượu cho anh uống.

Ai lấy cái đĩa bay của hắn hãy trả lại cho hắn về với hành tinh mẹ đi. Tôi là không thể chịu nổi nữa a.

Cậu đương nhiên không đồng ý ở lại dùng bữa, hầm hầm xách xe đi về. Lưu Chương có nói đến mấy cũng không làm cậu động lòng. Hai người kỳ kèo đứng giữa phòng khách, đám người trong biệt thự hết a rồi lại ô. Thiếu gia trước giờ chưa bao giờ dẫn bạn về nhà nha, cư nhiên lần đầu tiên dẫn người lạ vào nhà lại là con trai a. Lại còn mặt dày giữ người ta ở lại nữa. Lại còn, xem xem, trên cổ vị thiếu niên kia có một vết gì màu đỏ đỏ nữa nha! Đúng là tuổi trẻ, tuổi trẻ!

Cảm thấy mọi người đang nhìn mình, Lâm Mặc xấu hổ đấy Lưu Chương ra.

- Đội trưởng a, anh ở trong nhà này không làm việc gì chỉ ăn ở không thôi à??!!

Lưu Chương cười cười:

- Tôi làm rất nhiều việc, lau dọn, rửa chén, nấu cơm, làm vườn, tôi làm nhiều lắm!

Đám người đứng xung quanh khóc thầm, Thiếu gia a nói dối cũng phải chừa mặt mũi cho bọn tôi trong cái nhà này nữa chứ. Nói vậy khác nào bảo bọn tôi là một lũ ức hiếp ăn không ngồi rồi đổ hết việc cho thằng nhóc 18 tuổi. Cư nhiên nhận hết việc của bọn tôi!!!

Lâm Mặc hơi ngạc nhiên nhìn xung quanh, đám người nọ chỉ biết nhìn cậu cười ngây một cái. Cậu lại quay sang nhìn Lưu Chương :

- Đội trưởng bận như vậy tôi cũng không dám phiền anh!

Nói xong cậu vùng tay ra chạy một mạch, Lưu Chương xoa xoa cằm, biết vậy bạn nãy nói ăn ở không thật có khi cậu còn ở lại.

Anh vội chạy theo Lâm Mặc, không bảo cậu ở lại nữa mà chỉ tiễn cậu một đoạn ra cổng nhà. Vừa bước chân ra đến cổng đã thấy trời chuyển lạnh, anh một mực bắt Lâm Mặc mặc áo khoác của mình vào rồi mới chịu thả về. Lâm Mặc bị anh dùng áo khoác quấn chặt đến méo mặt mới được phép lục cục đạp xe về nhà.

[Lâm trận tuốt súng] Bảo vật của AKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ