Chap 12

1.1K 118 20
                                    

Hôm sau mọi người dậy thật sớm đi bộ quanh bờ biển sau đó quay về phòng chuẩn bị đồ đạc tiến thẳng đến nơi tổ chức cuộc thi.

Cánh cửa hội trưởng vừa mở ra, Lâm Mặc đã bị choáng ngợp bởi không gian bao la rộng lớn, chen chút người là người. Bọn họ được dẫn vào phòng thay đồ, trên cửa phòng có đính bảng tên trường từng đội. Lâm Mặc hết a lại ô, chưa bao giờ cậu được tham gia giải đấu chuyên nghiệp như vậy. Lưu Chương trông thấy thế thích thú nhìn biểu tình của cậu, dễ thương a.

Trận đấu mấy ngày đầu trải qua tương đối dễ dàng, Lưu Chương ở vị trí tiền đạo rất được chú ý bởi nhiều pha lên rổ. Châu Kha Vũ cũng được chú ý bởi chiều cao ấn tượng chặn bóng trên không của đối thủ dễ dàng.

Đội của Lưu Chương nghiễm nhiên vào chung kết, thi đấu dành nhất nhì. Đội của anh đứng đầu bảng B, đội đối thủ đứng đầu bảng A, cả hai đội chưa gặp nhau bao giờ. Đến lúc ra sân chào gặp mặt Lâm Mặc khẽ a một tiếng, là đội ở trường S có vị đội trưởng chơi hay ngày trước cậu đã từng xem qua.

Trông thấy Lâm Mặc mắt sáng như đèn pha, Lưu Chương khẽ ném cái nhìn tàn sát về phía đội trưởng đối phương. Vị đội trưởng tội nghiệp không hiểu sao cảm thấy lạnh sống lưng muốn chết.

Hiệp một bắt đầu, quả bóng vừa được tung lên, Lưu Chương trực tiếp đoạt lấy bóng di chuyển sang sân đối phương, rồi chuyền cho đồng đội, đồng đội chạy lên một chút lại chuyền về cho Lưu Chương. Anh nhận thấy có chỗ hổng, bèn khéo léo đập bóng luồn dưới chân đối phương rồi nhanh chóng chạy lên bắt bóng, tạo tư thế đẹp ném bóng vào rổ, trực tiếp lấy được 3 điểm dưới sự ngỡ ngàng của mọi người.

Cả khán đài la hét cổ vũ, tên của Lưu Chương nhanh chóng được xướng lên, đội của trường A thi đấu rất thong thả. Bất luận thế nào bóng đưa tới tay Lưu Chương đều chắc chắn có thể ghi điểm. Đội đối phương cho dù cử ra hai ba người chặn Lưu Chương lại nhưng rất tiếc lại vừa vặn thòi ra Châu Kha Vũ. Trường S lắc đầu khổ sở, nha năm nay trường A rốt cục đã đầu tư bao nhiêu, tại sao nhân tài đều nằm hết bên đó vậy.

Rất nhanh đội của Lưu Chương đã thắng với tỉ số áp đảo, tiếng còi của trọng tài vừa vang lên Lâm Mặc đã hào hứng chạy tới ôm chầm lấy cổ người nọ cười nói không ngừng. Lưu Chương được ôm, miệng đã kéo lên mang tai liền ôm lại người kia một cái thật chặt. Người kia sực tỉnh cảm thấy tư thế ôm ôm ấp ấp ái muội này hình như hơi làm mọi người xung quanh hiểu lầm rồi, liền đẩy anh ra đưa nắm đấm trước mặt anh.

Lâm Mặc a ngươi nên nhớ ngươi là người chủ động ôm đó nha!

Đội của Lưu Chương hoàn toàn thắng lợi đoạt nhất cuộc thi bóng rổ, anh cầm chiếc cúp mạ vàng trong tay, mọi người đều thi sau sờ qua một chút. Lâm Mặc cũng đưa tay sờ thử, chưa bao giờ thấy cúp vàng nha!

[Lâm trận tuốt súng] Bảo vật của AKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ