Editor: Độc Ẩm
"Nghe nói chưa, đại tiểu thư điên rồi!"
"Nghe rồi! Nửa đêm hôm qua Tiểu Lưu nghe thấy cô ấy gào thét!"
"Nữ cố ý nam vô tình thôi, cũng không thể trách Lâu thiếu gia người ta, tính cách đại tiểu thư quả thật......"
"Tiểu, tiểu thư!"
Sơ Nghiên thản nhiên đi vào phòng bếp đột nhiên yên lặng, mở tủ lạnh lấy bình cà phê, lại thản nhiên đi ra, từ đầu tới cuối mọi người lặng ngắt như tờ.
Nguyên chủ kiêu ngạo ương ngạnh, động một chút là hô to gọi nhỏ với người hầu, tương phản với Tống Tâm Thuần dịu dàng lễ phép, ai có thể thích cô? Sơ Nghiên không có ý định trách tội bọn họ, thậm chí cảm thấy bọn họ nói rất đúng.
Với tính cách như vậy, nguyên chủ có theo đuổi thêm mười năm nam chính cũng sẽ không thích cô.
Vừa ra khỏi phòng bếp, bỗng nhiên một làn hương thơm ập đến, một thân ảnh xinh đẹp đứng trước mặt, đau lòng nhìn cô.
Sơ Nghiên nhìn Tần Oánh nữ sĩ, lập tức có chút mất tự nhiên.
"...... Mẹ." Cô không có cha mẹ, chưa bao giờ dùng đến kiểu xưng hô này nên có chút lạ lẫm.
Vừa lúc Tống Tâm Thuần từ trong phòng ở lầu một đi ra, dịu ngoan mà đỡ lấy trà hoa từ tay dì giúp việc mang ra bàn ăn.
Tối hôm qua, từ trong sự xấu hổ và bối rối cực độ, Sơ Nghiên đã hiểu ra một chuyện, chỉ số quyền hạn sẽ chỉ tăng lên khi Lâu Niệm nghe thấy cô bày tỏ, nhưng đồng thời cũng chứng minh, trong lòng cô nghĩ thế nào cũng không sao, chỉ khi biểu đạt ra thì mới tính.
Xuyên qua ngày thứ hai, quyền hạn của cô đã cao hơn so với ban đầu 2.5%, tiếp theo chỉ cần nỗ lực, đủ quyền hạn chắc chắn cũng không phải việc khó.
...... Nhưng trước mắt, Sơ Nghiên nhớ lại ánh mắt như nhìn kẻ thiểu năng trí tuệ của Lâu Niệm tối qua thì chỉ muốn đi đường vòng khi nhìn thấy hắn
"Tối hôm qua đáng lẽ phải giữ thằng nhóc họ Lâu kia lại, hại con đêm hôm còn nhớ cậu ta như vậy."
"......" Sơ Nghiên hóa đá, "Không có đâu mẹ, mẹ suy nghĩ nhiều rồi."
"Hai đứa đã đính hôn, xem như là vợ chồng rồi, buổi tối ngủ lại cũng không sao."
Tống Tâm Thuần ngồi ở một bên bàn ăn yên lặng uống sữa bò, nghe được câu này lập tức khựng lại, sau đó lại như không có việc gì mà cúi đầu.
"Thật sự không cần......" Mặt Sơ Nghiên sắp chín đến nơi, nhanh chóng cầm một miếng bánh mì nướng rồi chuồn, "Muộn rồi con về phòng thay quần áo đây."
"Con bé này, còn thẹn thùng nữa," Tần Oánh trìu mến nhìn cô chạy lên lầu, nhỏ giọng nói, "Quên đi, dù sao ngày mai sinh nhật cũng phải đến Lâu gia."
Quay đầu thấy Tống Tâm Thuần quy quy củ củ mà ngồi ở chỗ đó, lập tức ném ra một ánh mắt khinh thường -- Sơ Hoà Bình sinh con hoang với người đàn bà khác, buồn cười nhất nó lại còn bằng tuổi Sơ Nghiên!
Trừ đứa con gái này, còn có một đứa con trai nữa, ngày ngày khiến cho bà chướng mắt. Tần Oánh cảm thấy đôi mắt mình đã bị ô nhiễm, vung tay áo đi ra.
Sơ Nghiên chạy một mạch về phòng, vừa dùng bàn tay quạt gió vừa ăn bánh mì nướng. Ăn xong thì đi vào phòng để quần áo, trong nháy mắt mở tủ quần áo ra, Sơ Nghiên ngây ngẩn cả người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Xuyên Thành Vị Hôn Thê Cực Phẩm Của Nam Chính
RomanceXUYÊN THÀNH VỊ HÔN THÊ CỰC PHẨM CỦA NAM CHÍNH Tác giả: Triệu Sử Giác Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, xuyên sách, hệ thống, giới giải trí, hào môn thế gia, ngọt sủng, HE. Độ dài: 68 chương + 4 phiên ngoại Editor: Độc Ẩm Trạng thái: Hoàn CP: Hạt tiêu...