cái tướng sát chồng

429 61 28
                                    

        có một cái sự thật rất là hay như này; kim sunoo dù đi theo học nghề của một ông thầy bói, nhưng nó vẫn hoàn toàn không hề tin vào dăm ba mấy cái mê tín dị đoan. và ổng bói dở tệ nữa, nặng vía thì làm sao mà số hưởng được. cứ như thế nên hàng của ổng mới ế chổng mông ra, không lo giải vía cho sunoo thì thôi còn để nó lượn đi lượn lại trước hàng mình như cô hồn ám.

        cơ mà cái ổng nói sunoo có tướng sát chồng thì nó nghĩ đó là sự thật.

        tất cả mấy thằng người yêu trước của sunoo, không thằng nào sống yên ổn khi yêu nó hết.

        thằng thì tán gia bại sản, thằng thì bị hội đồng, thằng thì bị bố mẹ đá đít ra khỏi cửa, thằng thì mắc bệnh lậu,... và sunoo không biết mình có nên tự hào về điều đó không nữa. vì mấy thằng đó toàn mấy thằng tồi, đối xử tệ với sunoo, nên nó thấy thế là may mắn.

        cho đến ngày nó gặp được lee heeseung.

        hôm đó, vẫn là một buổi trưa như mọi ngày, yang jungwon trốn đi đú đởn với bạn bè, để lee heeseung một mình lại trông quán. lão đang căng mắt ra dòm, không phải vì sợ quán có khách mà lee heeseung sợ ngủ quên khéo có thằng nào vào bế mình đi luôn chứ không đùa.

        và ngay giữa cái buổi trưa trờ trưa trật ấy, kim sunoo từ đâu lao vô tiệm "giai nhân" như một vị thần, thó ngay hai chai nước chanh muối mát lạnh đàm vĩnh hưng quảng cáo cắp vào nách, rồi gọi giật chủ quán.

        "chủ quán tính tiền!!!"

        ngồi lờ đà lờ đờ một lúc, lee heeseung mới nhận ra mình là cái thằng chủ quán đáng chết bắt khách đứng đợi. lão hoảng hồn lật đật chạy ra, tính tiền và hỏi.

        "lấy túi bóng không em?"

        "dạ thôi khỏi, bảo vệ môi trường tý. cái ông già đứng ngoài kia chẳng để tâm đâu."

        thay vì rời khỏi như bao quý khách hàng khác, kim sunoo thấy lão chủ quán đẹp trai quá liền bày trò nghịch ngợm. nó đưa chai nước (vừa mới cắp vào nách) lên chạm vào má lee heeseung.

        lão giật mình, cả người tê cứng vì lạnh, một cảm giác sảng khoái thanh mát lâng lâng đâng lên trong lòng heeseung. lão cảm thấy bản thân như đang du ngoạn đến một miền đất mới, nơi mà con người chưa khám phá ra được, đầy cây hoa cỏ lạ, thiên nhiên phong phú tươi xanh bất tận. heeseung nắm lấy cổ tay sunoo, gào lên "địt mẹ mày khùng hả?!".

        hóa ra cái tướng sát chồng là có thật.

        còn cái tướng bị chồng sát chưa thấy ông thầy bói kia nói một lời.

        bói bói pha kè như con cặc bảo người ta tin.

        bị lee heeseung nắm chặt lấy cổ tay, kim sunoo run run sợ vãi đái, nước mắt nước mũi cũng chực trào ra tạo thành một bản hòa ca hoàn hảo.

        "sao anh đánh em huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu..."

        vừa ăn cướp vừa la làng, kim sunoo thành công trong việc lôi một lô một lốc người đến. đứng đầu là ông thầy bói, chủ nhà kim sunoo. tiếp theo đó là yang jungwon, chủ nhà lee heeseung. bốn người đứng chất vấn nhau trong quán, tầm chục người đến xem hóng drama, hành lão tý nữa lại rước cả đám lên phường một chuyến chơi. 

        ông thầy bói kêu sunoo nặng vía. nặng vía thật. nặng đến cái nỗi mà không bà con nào dám ghé quán "giai nhân" trong ngày hôm đấy luôn. 

        lee heeseung đã tìm đã cách đốt phong lông từ vài hôm trước, mãi hôm nay mới có dịp đem ra khấn khấn vái vái rồi nhảy qua 7 lần.


[oouǝǝɥ. 𝕙𝕖𝕖𝕟𝕠𝕠. 𝙝𝙚𝙚𝙣𝙤𝙤]  ̶n̶ặ̶n̶g̶ ̶v̶í̶a̶Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ