cướp dâu

281 58 14
                                        

        đám cưới diễn ra ngày một linh đình trọng thể. mọi người tất bật sửa soạn, người may áo, người nấu ăn. vào ngày như thế này, sunoo không cần làm gì. nó chỉ ngồi ngắm trời ngắm mây.

        nó đã chấp nhận sự thật. rằng rồi tình yêu của nó sớm chốc cũng sẽ héo tàn. nếu như nó không cưới ở tuổi này thì cả đời này sẽ chẳng bao giờ cưới được nữa. ông thầy bói lỗ vốn đã bảo thế. 

        tình, thứ khiến sunoo héo kho héo quắt giờ đây, sau khi vắt kiệt đi nước mắt và sức sống nơi sunoo đã thành công dưỡng ra một chàng trai nào đó khác. một chàng trai nào đó khác, ngoan ngoãn, nghe lời ông bà cha mẹ, nghe lời cô dì chú bác. một chàng trai nào đó khác, dịu dàng, hiền lành với vợ chưa cưới. một chàng trai nào đó khác bằng lòng với mối duyên tơ đứt lìa. một chàng trai nào đó khác có hiếu, biết điều, không phụ công sinh thành.

        sunoo cười.



        "cảm ơn anh nhé, sunoo. em thích hoa này."

        cô ta cười thật tươi, giơ tà áo váy lên. chiếc váy cưới trắng toát, xinh đẹp, hoàn toàn phù hợp với một người như cô. cô mỉm cười thật dịu dàng. môi cô đỏ thắm, mắt cô nồng nàn và lời nói cô ngọt như rót mật vào tai. sunoo chỉ biết nhìn cô ta đầy thương cảm. hóa ra là thế. hóa ra là người nào đang thất tình rồi trông cũng giống nhau. 

        "sunoo, em gọi anh là 'mình' được không?"

        "... được chứ."

        "mình ơi... hai tiếng đó mới ngọt ngào làm sao... em thích được gọi mình như thế... cảm giác như gọi ai đấy khác chứ không phải là gọi mình..."

        "mợ."

        "mình cũng gọi em là mợ đấy ư? ngạc nhiên thật đấy, mình ạ. em cứ tưởng mình đã chết rồi."

        cô ta nói như thế khiến sunoo giật nảy.

        "mợ nói gì thế?!"

        "trông mình như đã chết rồi."

        "mợ cứ nói linh tinh chứ tôi nào có đâu."

        cô ta cười khúc khích suốt, có lẽ do còn trẻ nên bất cần đời. cô ta bất cần là bởi cô ta còn trẻ. còn trẻ thật hạnh phúc. còn trẻ thật sung sướng. còn trẻ thật tuyệt vời, thật vui vẻ, thật hoàng dại... sunoo nhớ mình cũng từng còn trẻ.

        "mình, mình cho em hôn mình có được không?"

        bối rối, nó nhìn cô ta. cô ta không nói đùa. ánh mắt cô rực lửa.

        sunoo cúi xuống, buồn bã hôn cô, phủ màu tang tóc nên bộ váy, khuôn mặt, làm màu môi của cô ta úa tàn đi một chút. nó nhớ lão.

        "sao mợ không chờ ra sân khấu rồi hôn luôn?"

        "vì em biết sẽ không có đám cưới nào."

        "mợ nói sao?"

       cô ta đứng dậy, phủi sạch đi cái mầu bi thương huyền diệu ấy, khoác lên mình không phải là nỗi buồn của ai khác mà là nỗi buồn của chính cô. 

[oouǝǝɥ. 𝕙𝕖𝕖𝕟𝕠𝕠. 𝙝𝙚𝙚𝙣𝙤𝙤]  ̶n̶ặ̶n̶g̶ ̶v̶í̶a̶Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ