Phần 1. Trộm

203 16 2
                                    

Xâm xẩm tối.

Con ngõ nhỏ đen thui, tiếng muỗi vo ve đặc quánh, hơi rác rưởi, đất cát cùng phân chó phân mèo quện lại, bẩn tưởi và hôi thối nồng nặc.

Dãy phố trước mặt đã lác đác ánh đèn, trong cái lối mòn kia vẫn tối om om, nhà nào nhà nấy cài then kín mít. Người ta gọi ngõ ấy là ngõ Cùng, tận cùng của cái đói, cái nghèo và cái lưu manh. Dân ngõ Cùng toàn tay chân bốc vác, tối đến dắt díu nhau ra cảng chờ hàng, đám trẻ con lớn lên hoặc bán sức cho mấy tàu buôn với giá rẻ mạt, hoặc làm phường đầu trộm đuôi cướp, giang hồ mõm, đánh nhau bị lôi lên phường như cơm bữa.

Không ai để ý cuối con ngõ có một bóng đen. Cái dáng gầy như khỉ vắt vẻo trên chiếc xe máy nhỏ thó trong thứ ánh sáng nhờ nhờ, gơm gớm lạ. Im lìm đến rợn cả sống lưng. Đầu thuốc lá hắt ra một đốm nhỏ duy nhất trong bức tranh toàn mực đen ấy, chẳng soi tỏ thứ gì mà càng làm không khí nén lại đến nghẹt thở.

Không biết bao nhiêu lần đốm đỏ kia loé lên rồi lại lụi tàn, mới loáng thoáng một bóng đen khác lùi lũi tiến về cuối ngõ. Có tiếng thì thào rất khẽ, lẫn vào cả tiếng muỗi vo ve rồi chìm nghỉm vào cái đặc quánh của màn đêm.

Thằng Lực gù, đứa nãy giờ vẫn vắt vẻo trên con xe dem cà tàng, hạ giọng với người đối diện:

- Đêm nay làm một cuốc không? Có mồi mới.

Cái bóng đen cúi gần hơn, ra chiều nghe tiếp. Thằng Lực bặm môi, chỉ sang phía kia đường. Ngôi biệt thự ba tầng loé lên ánh điện vàng vọt leo lét từ một căn phòng áp mái, còn lại cũng nhờ đục trong cái tối, cái quạnh quẽ của phố huyện nghèo. Căn nhà nổi lên giữa những lụp xụp thưa thớt, vừa bần bật mà vừa như hoà vào hơi buồn hoang hoải chốn này.

Bóng đen theo hướng tay chỉ, lặng lẽ quan sát.

- Có ngon nghẻ không? Mày xem xét kĩ chưa đấy?

- Rồi. Hai vợ chồng chả mấy khi ló mặt ở nhà. Còn một đứa con gái bé bé thui thủi suốt. Không phải lo.

Hải sẹo chằm chằm nhìn ngôi nhà tìm đường leo lên. Hoặc gã đang hơi do dự. Dạo trước thì không nói làm gì, vừa liều vừa túng, cái phố này cũng toàn đầu trộm đuôi cướp chứ có phải mỗi gã đâu. Nhưng bận này đang làm căng, thi thoảng lũ cớm vẫn tuần đêm khắp. Lực gù đã bị xách lên xã uống nước chè một lần. Mà thằng cha này nào biết sợ ai, ở yên dăm bữa lại bắt đầu ăn cắp tiếp.

Lực gù nhắm thấy thoáng tần ngần trong đôi mắt tối thui của gã, cười cười như dụ dỗ:

- Cứ làm đi, hốt chó gì. Mày vào, tao đứng ngoài canh cho, được từng nào mày sáu tao bốn. Ô kê chưa?

Sáu bốn à. Hải sẹo thầm tính toán trong lòng. Độ này gã cũng không tính là túng thiếu lắm. Nhưng ai mà biết bận sau sẽ thế nào. Nhất là lúc người ta đang thắt chặt an ninh như này. Không khéo lại méo mồm.

- Ít cũng phải được độ chục. Khỏi lo đói. - Lực gù bồi thêm.

- Chốt. Mười một rưỡi ở đầu ngõ này.

Một bóng đen lại lầm lũi tách ra, biến khuất vào màn tối sền sệt. Lúc lâu sau nữa mới thấy tiếng bô hỏng ầm ĩ nổ, cái xe máy cà tàng lao ra đường rồi rẽ vào ngách nào chẳng ai biết.

[truyện ngắn, non-couple] Phía Tây có mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ