Phần 4. Chạy về phía mặt trời

77 11 2
                                    

- Bố mẹ cháu đi làm mà nửa năm rồi không về.
- Cháu nào? Tao hơn mày độ bốn năm tuổi là cùng.
- Họ vẫn cứ như thế, từ hồi công ty của bố cháu mở. Tiền nhiều lắm, nhưng cháu vắng hơi gia đình từ đấy. - Con bé phớt lờ gã, tiếp tục kể.

Hải sẹo im lặng. Gã không để ý xưng hô nữa, mà bắt đầu chìm vào lời nói của con bé. Và nhìn thấy mình ngày xưa, những hôm ốm quặn người mà không có ai bên cạnh chăm sóc.

- Tao cũng không có bố mẹ.

- Chú nhìn thấy tranh kia không? Mẹ dạy cháu vẽ đấy. Cháu thích chúng lắm... Chúng nhắc cháu rằng cháu cũng đã từng có một gia đình. - Con bé thở hắt. - Chỉ là đã biến mất mà thôi.

- Tao biết cái này. Không có gia đình. Tệ lắm...

Gã lớn lên ở nhà ông bác nghèo xác và cay nghiệt. Đòn roi thân với gã hơn bạn bè. Biệt danh Hải sẹo cũng từ một lần bị ông đẩy ngã rách cả trán mà ra. Gã sống ở cái chốn thừa khinh ghét và thiếu tình thân ấy cả chục năm ròng. Gia đình với gã là một cái khái niệm xa lạ nhưng đầy khao khát. Ừ thì, khao khát những thứ viển vông thế, gã từ bỏ lâu lắm rồi.

Gã nhìn con bé. Cánh tay trắng trắng gầy nhẳng chằng chịt vết cứa, sẹo và cả những mảng máu tụ thâm sì. Kí ức gã lại quay về cái buổi chiều đánh đấm tơi bời ấy. Hình ảnh con bé gập bụng quỳ giữa đất đá bẩn thỉu hiện lên. Gã thấy ứ đầy trong họng những giận dữ và thương xót. Ồ, thương xót! Cái đời tàn của gã nào đã được ai thương, và nào đã biết thương ai? Đến thân gã, gã còn không thấy thương kia kìa.

Nhưng gã thương nó thật. Nó là mảnh gương sứt sẹo soi lại bóng dáng gã của những ngày cũ kĩ - thằng Hải luôn chìm trong những cú đấm, cú đá và vô vàn lời sỉ nhục của bọn cùng lứa. Gã cũng như nó, cũng từng oằn mình dưới nền đất mặc cho bọn khốn nạn kia thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Chỉ là, gã không có ai bênh vực cả. Gã bỏ học, bỏ nhà và lưu lạc tới cái phố huyện bần cùng này. Quá vãng xấu xí được gã chôn sâu, nay lại bị con bé vô tình đào ra, khiến gã hơi bối rối.

- Sao chúng nó đánh mày?

- Cháu đồng tính. - Con bé nói khẽ, vờ thản nhiên nhưng lại liếc gã như thăm dò.

Hải sẹo chửi tục một tiếng, rồi nhận ra mình lỡ lời, gã hạ giọng xuống:

- Khốn nạn. Đồng tính ăn không ăn hỏng của chúng nó cái gì chắc. Sao mày không đánh lại hay báo giáo viên?

- Đánh thế nào được? Đến cả giáo viên cũng kì thị cháu kia. Cháu mệt lắm. - Con bé cúi mặt. - Bất lực nữa. Không đêm nào cháu ngon giấc cả. Còn có nhiều người bên tai giục cháu chết đi. Cháu thử nhiều cách để chết lắm rồi, nhưng hoá ra cháu còn muốn sống. Hoặc là sợ chết.

Hải sẹo nhớ lại những viên thuốc an thần, nhớ lại đêm nó im lìm giữa căn phòng tối om. Nó nghĩ gì vào lúc ấy? Vừa nuốt vội mớ thuốc để dằn xuống những cơn đảo điên, hay muốn buông xuôi tất cả cho nhẹ đời? Nếu gã không vào nhà, nó sẽ ra sao?

- Chú là người đầu tiên giúp cháu. Ờ nhỉ, hoá ra cháu cũng có người giúp đỡ. Có người đứng về phía cháu...

Theo bản năng, Hải định chối phắt đi. Nhưng không hiểu sao gã ngậm miệng lại, đưa tay xoa đầu nó.

- Lần sau chúng nó còn dám làm gì mày nữa, cứ xù lông lên cho tao. Mày phải tự làm cho mày mạnh lên. Chỉ có mày mới cứu chính mày được. Tao đâu thể giúp mày mãi...

Gã nhìn xa xăm. Gần sáng rồi. Ngoài kia vừa tối đến cực điểm, để sắp sửa cho tia sáng đầu tiên của ngày rạng.

- Này. Cháu với chú đua nhé?

Con bé bỗng dưng lên tiếng.

Hải sẹo nhìn nó nghi hoặc. Con bé quay mặt đi, chỉ về phía đông có sợi sáng mỏng manh vắt ngang tầng không đen đặc.

- Đua chạy về phía mặt trời. Mặt trời ấy. Cháu dám vùng lên đáp trả bọn khốn kia. Ờ, bây giờ chưa dám, nhưng chú sẽ thấy thôi. Dám sống thật với bản thân nữa...

Nó dừng lại, xem nét mặt gã, rồi nhỏ giọng:

- Còn chú. Chú làm người tốt một lần rồi. Chú sẽ dám làm người tốt cả đời chứ?

Hải sẹo sững sờ nhìn con bé. Tóc nó bay bay trong cơn gió đêm mát rượi, và ánh mắt bỗng dưng lại như lấp lánh. Con bé vừa nói ra cái suy nghĩ đang nhen đóm lửa trong lòng gã. Làm người tốt...

- Cháu có tiền đấy. Chú vay cũng được. Bỏ nghề này đi. Chú nhé?

Gã gật đầu, rồi im lặng. Bình minh đang nhú. Ánh mặt trời buổi sớm rọi lên gương mặt của hai kẻ vừa vực nhau dậy từ vũng bùn, dẫu còn lấm lem vẫn sáng một niềm tin cháy đỏ.

Hải sẹo đưa tay ra. Con bé hiểu ý, móc ngoéo với gã một cái thật chặt.

***

Thằng Lực bị túm cổ rồi. Hắn im ỉm cạy cửa tiệm vàng mà không thèm nói gì với gã. Hải sẹo đang lên công an huyện xem tình hình thế nào. Gã đi ngang qua góc phố vắng nọ, vừa lúc thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc. Còn có cả mấy thằng nhãi ranh kia nữa. Có điều hôm nay con bé không gập người chịu đòn nữa rồi. Gã dừng lại, nhìn vào. Con bé đang cầm điện thoại giơ lên, trợn mắt nhìn đám trước mặt. Nó không cúi đầu.

Nó đang chạy trước gã một bước trong cuộc đua có đích là ánh mặt trời. Hải sẹo mỉm cười. Sao chú thua mày được hả nhóc con?

Gã không lao vào cứu nó nữa. Cứu nó tức là gã đang cản bước nó tiến lên. Tất nhiên gã sẽ không làm vậy rồi.

Hải sẹo hít một hơi thật sâu, bước vào phòng công an huyện.

Gã tự thú.

Ngồi tù 11 tháng.

Ngày gã trèo lên thùng xe chuẩn bị về trại cải tạo, giữa những áo xanh lố nhố còn có một bóng trắng be bé đang cố giành lấy sự chú ý của gã.

Con bé hét lên:

- Chú chạy nhanh thật đấy. Hẹn chú ở cuối đường đua nhé. Hứa với cháu đi!

Hải sẹo nở nụ cười.

🎉 Bạn đã đọc xong [truyện ngắn, non-couple] Phía Tây có mặt trời 🎉
[truyện ngắn, non-couple] Phía Tây có mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ