💫

408 4 3
                                    

[𝘉𝘳𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘹 𝘝𝘪𝘰𝘭𝘦𝘵] 
Fandom: 𝑨𝑶𝑽 (𝑨𝒓𝒆𝒏𝒂 𝒐𝒇 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓)
An unforeseen future ♩

   " Bright "

   " Bright... ? "
 
   Violet lẩm bẩm trong vô thức. Dạo gần đây cô không tài ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt, viễn cảnh tưởng tượng về cái bản ngã kia lại ùa về mà nhấn chìm tất cả mọi suy nghĩ trong hiện tại. Nàng thở dài, cơ hồ chỉ cần một chút nữa khi không còn nhân tính thì toàn Athanor sẽ là một đống tan hoang đổ nát.

   " Chị gọi em à? "
 
   Bright không biết từ đâu chui ra và từ lúc nào đã ngồi xổm cạnh cô trên nóc nhà của một căn trọ mà Violet thuê ở trấn Pecci. Ban ngày ban mặt ở thành Kazel vẫn không đủ an toàn nên cô nàng đã lui về nơi này lánh nạn. Thiệt tình, chưa yên tĩnh được bao lâu đã có tiếng đạn lên nòng, chốt an toàn đã hạ rồi. Phản ứng tự vệ của Violet làm chút nữa tim Bright giật bắn ra ngoài, hô hấp nặng nhọc.
 
   " Chị có cần thiết phải vậy không? "

   " Có. Nếu như cậu là sát thủ của hội Ám Hoàng thì càng cần thiết hơn. "

   Violet liền thu khẩu Hoa Hồng Định Mệnh về, cất giọng băng lãnh trả lời còn người kia vẫn nở nụ cười rạng nắng với cô.

   " Sao, chị, gọi, em, vậy? "

   Bright hiếu kì gặng hỏi từ chữ mà không để ý rằng sát khí đang nổi lên nghi ngút. Giờ phút này cũng chẳng rút lại được câu hỏi nên cậu liền chuyển chủ đề, đưa một túi tiền đưa ra trước mặt Violet rồi rủ cô nàng hôm sau tới chợ đen của hội Ám Hoàng. Cậu thừa biết trên người nàng đang không có dính lấy 1 xu nên lời mời này cô sẽ không từ chối đâu.

   " Hừm, về sau cậu đi làm thợ săn tiền thưởng đi là vừa ấy Bright. "

   " Haha, chị quá khen. Sẵn tiện, muốn tâm sự chút không? Chị trông có vẻ cần người thổ lộ tâm tư lắm ấy. "

   Violet nổi lên vẻ ngạc nhiên, thanh niên trước mặt mình như có thể thấu được người hay sử dụng ma thuật gì mà tại sao có thể biết cô đang muốn gì nhỉ. Trầm ngâm hồi lâu rồi nàng ủ rũ, thu mình nhìn vào hư vô.

   " Tôi luôn nghĩ về một tương lai không được sáng lạn cho lắm, sự diệt vong. Nhưng mỗi khi tôi gọi tên cậu, tôi như thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy và nghĩ tới ánh sáng. Cũng phải mà, tên cậu là Bright, là ánh hào quang rực rỡ. "

   " Không biết nữa, em lại thích cái tên Etham hơn. Chị biết ý nghĩa của nó chứ? "

    Violet không nói gì mà lắc đầu, quan sát từng cử chỉ của Bright và ánh mắt của cậu cũng dần có sự thay đổi. Cái nhìn xa xăm như chứa cả vũ trụ thu lại trong đôi mắt ấy, vết xăm trên mình có phần phát sáng trong đêm.

   " Là vĩnh cửu. "

   " Vậy là cậu chọn trở nên bất tử ha, tương lai rộng mở đấy. Còn tôi chắc chỉ cần sống thọ được đến vài chục tuổi, rồi dưỡng lão trong cô độc và cũng nên để lại chút danh tiếng lưu lại cho người ta biết đến chứ nhỉ? "

   Bright có chút hụt hẫng nhìn Violet, cậu nhìn thấy ở cô nàng nhiều hơn với những gì cô nói chứ chẳng thể gói ghém lại ở trong một câu nói bóng gió như thế. Cậu nghiêng người dựa vào Violet mà ra vẻ lười biếng. Hành động này làm Violet hơi đỏ mặt, muốn đẩy ra nhưng bản thân cô không làm được rồi để kệ đi.

   Cô thích sự ấm áp hoà nhã này của Bright, không biết tuốt khó hiểu như Thorne, không ngông cuồng nổi loạn như Laville hay sớm nắng chiều mưa như Zata. Tất cả đều rất hoàn hảo, mà đến cả độ đẹp trai cũng vừa đủ nữa chứ. Nghĩ đến đây Violet cười thầm, đánh động đến Bright.

   " Thực ra tôi không muốn thành thần thánh bất tử, tôi muốn tạo nên một thế giới vĩnh cửu. Thế giới sẽ là một khung cảnh tuyệt vời nếu không có chiến tranh, giết chóc. Mà có chuyện gì khiến cô vui vậy, Violet thân mến? "

   " Không có gì cả, chỉ là tự dưng vui thôi. Cảm ơn cậu, cậu biết cách người khác khá hơn đấy. Bright... "

   Chưa nói hết câu, Violet đã cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng đi, vô lực nhưng không hề đau đớn. Một cái nhắm mắt nữa thôi, cô chìm sâu vào giấc ngủ êm ái trong tư thế tựa vào người Bright. Anh cười khổ lắc đầu, mãi cũng tìm ra chút mánh khoé để cô chịu ngủ sau nhiều ngày trằn trọc.
  
    Anh nhẹ nhàng đưa cô lên lưng, cõng cô từ trên nóc căn trọ về tới phòng ngủ. Khi đặt Violet trên giường mà cũng không quên ngắm nghía từng sắc cạnh trên khuôn mặt Violet. Tuy có phần thâm quầng và gầy gò đôi chút so với lần đầu gặp mặt nhưng vẫn giữ được nét đẹp sắc sảo vốn có.

    Anh ngồi tựa vào giường, ngắm nhìn mãi rồi nhìn mãi. Không chịu được đưa tay chạm lên mặt cô mà vuốt ve, ngón tay cái đưa đến đôi môi dừng lại. Bất giác anh đặt nụ hôn vụng trộm rồi đỏ mặt quay đi. Anh yêu cô, yêu luôn cả vẻ mạnh mẽ quật cường ngày thường của cô nhưng chẳng thể tiến tới.

   " Tôi ước một tương lai mà có cô xuất hiện ở đó, dịu dàng ôm lấy tôi. Nhưng có lẽ nó sẽ trở thành cát bụi hoá vào hư vô thôi. Hãy tìm một người có thể bảo vệ mình trước mọi thử thách, tìm một người có thể yêu cô trên cả tính mạng và sẵn sàng đặt cược với thần chết. Đừng để lãng phí cuộc đời như vậy, Violet à. "

   Anh lặng lẽ rời căn phòng.

   Violet vĩnh viễn không biết có người thương mình đến thế, vĩnh viễn.

  |06062021|

𝚂𝚝𝚞𝚏𝚏𝚜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ