209 2 2
                                    

  W/n: stress a lot and ooc

- Nhóc con, nay lại sao thế?

  Tôi ngồi thu lu một góc phòng, chẳng làm gì ngoài khóc lóc rồi lại lục lọi tìm, tìm bất cứ thứ gì trên bàn học để quên đi nỗi sầu tư.

  Thả mình vào cái danh sách nhạc đề cử trên YouTube, tay quẹt vài đường nét trên những trang sổ. Không nguệch ngoạc méo mó thì nhân vật trong bức tranh cũng phải đại diện cho suy nghĩ "còn điều gì có thể khiến tôi tệ hơn nữa".

  Không đủ, tâm sự với bạn thân cũng không đủ nữa rồi. Có khá hơn bao nhiêu rồi sẽ có người phá hoại cái tác dụng của "thuốc chóng quên đi".

- Ngài có thể đem em đi hay không?

- Ngài ơi? Ngài còn đó chứ?

  Ảo ảnh lại bay mất rồi. A, có vết gì đo đỏ trên tay trái. A, sợ làm đau bản thân nhưng vẫn cố tự làm đau nữa phải không tôi ơi?

Tôi bật cười. Tôi không đa nhân cách, tôi chỉ đắm chìm trong sự tưởng tượng của mình và hưởng thụ nó như một khoá điều trị không mất kinh phí. Việc dựng một nhân cách khác không dễ, nhưng nhập nó làm một với mình thì dễ. Một bản sao chép hoàn hảo nhờ cắt ghép chút này với chút kia.

  Nhóc trông thảm hại quá.

  Tôi vốn thảm hại mà, không chỉ thảm hại mà còn ăn hại. Cảm giác lúc đó làm tôi run lên từng hồi, bỗng chốc mọi thứ đều đổ hết lên mình.

- Ngài đưa em đi, đi nhé. Hoặc ngài dùng phép màu gì đấy bước ra đời thực, rồi an ủi em. Và em sẽ vui lên, được không ạ, hay em gọi là thầy Paine? Thầy ơi.

- Làm ơn, tôi không tồn tại... Nhóc con.

  Ngài không được ở lại nữa rồi.

*22:38, 2-11-2021*

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 02, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

𝚂𝚝𝚞𝚏𝚏𝚜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ