Tại một miền quê yên bình ở Đan Mạch những năm rất xưa, vẫn luôn có lời đồn về người sói đang sống ẩn nấp trong ngọn núi Snow. Những dân làng xung quanh ngọn núi rất ít khi đi tới đó, chỉ có vài thợ săn thỉnh thoảng sẽ cùng nhau lên núi tìm thảo dược nhưng họ rất nhanh sẽ rời đi. Tất cả người dân ở đó đều tin rằng trên đỉnh núi Snow, có một sinh vật được gọi là người sói sinh sống, vào đêm trăng tròn hàng tháng sinh vật đó sẽ biến thành Quái vật với răng nanh sắc nhọn, tiếng gầm gừ hung dữ và đôi mắt đỏ đầy ám ảnh. Nó xuống núi, đi quanh làng và sẵn sàng xé xác những sinh vật mà nó nhìn thấy.
Sở dĩ bọn họ tin vào điều tưởng chừng như hoang đường đó là bởi vì rất lâu trước đây đã từng có một người đàn ông là khách đường xa đi qua làng trùng hợp vào đúng ngày trăng tròn, ông ta đã không tin vào những gì người dân nói mà đã bất chấp lời can ngăn của mọi người, một mình ngồi uống rượu ngoài trời, giữa đêm trăng tròn lạnh lẽo tháng 10. Sáng hôm sau, xác của người đàn ông đó được phát hiện đã bị đông cứng ngoài bìa rừng gần chân núi Snow với một vết cắn lớn trên vai và những vết cào dữ tợn mà không tài nào một con người bình thường có thể tạo ra được.
Từ đó, người dân đều truyền tai nhau câu chuyện đáng sợ đó và việc đóng kín cửa, trở về nhà trước khi trời tối vào đêm trăng tròn đã trở thành một tập tục tuyệt đối không thể làm theo của những người dân sống gần núi Snow.
Hôm nay cũng là một ngày trăng tròn tháng 12 cuối năm. Thời tiết ở Đan Mạch vô cùng ôn hòa ấm áp, tháng 12 chẳng phải là tháng lạnh nhất nhưng mùa đông lại trời lại tối rất nhanh, trong khi dân làng Pensivil đang tấp nập thu dọn đồ nghề, lũ trẻ í ới gọi nhau trở về nhà trước khi trời tối hẳn thì một bóng hình nhỏ bé khoác áo choàng đỏ tay cầm một giỏ lớn gồm rất nhiều bánh mì, vài hũ kem bơ, một ít táo đỏ và một chai rượu vang. Người đó chính là Connie Edsen- một đứa trẻ mồ côi sống với bà nội trong căn nhà gỗ ở gần chân núi với biệt danh là Khăn Đỏ.
Connie rất ít khi nói chuyện, lúc nào cậu cùng mặc một chiếc áo choàng đỏ, gương mặt được giấu kín sau chiếc mũ chùm đầu. Cậu thường hay xuất hiện vào những ngày cuối tuần để mua những thực phẩm cần thiết rồi rời đi ngay. Dân làng Pensivil chỉ cho rằng cậu ta là một kẻ lập dị và dặn lũ trẻ tránh xa nhà Edsen vì bọn họ tin rằng những kẻ sống dưới chân núi Snow chính là cùng một giuộc với bọn người sói. Tuy vậy nhưng bọn họ vẫn bán thức ăn cho Connie vì lí do " thương hại ".
Connie rảo bước rất nhanh, tiếng xì xào và những ánh mắt kì quái của dân làng vẫn lầm rầm phía sau nhưng cậu chẳng thèm bận tâm đến chúng. Đôi chân nhỏ thoăn thoắt băng qua con đường mòn trong rừng, cậu phải nhanh lên, trời đã bắt đầu tối rồi. Bóng chiều đông hạ xuống, rút dần rồi khuất hẳn sau bóng núi sừng sững cao, xung quanh tối đen như mực, âm thanh sói tru lạnh lẽo cách đó không xa vọng lại làm cậu bất giác rùng mình.
Mò mẫm lấy đèn cùng hộp quẹt ra châm, đèn vừa sáng, một tiếng gầm gừ từ bên trái truyền tới, một con sói đen lớn với đôi mắt đỏ rực đột ngột lao tới vồ lấy con mồi. Chiếc đèn trên tay Connie bị văng sang một bên đập vào thân cây rồi tắt ngóm. Cậu có thể cảm nhận rõ từng cơn đau thấu trời đang dằng xé trên tay mình, cả hơi thở nặng nề của sinh vật trước mắt cũng như đang phả vào mặt, báo hiệu cái chết đang ở bên cạnh rất gần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Red Hood
ContoConnie với biệt danh Khăn Đỏ trong một lần xuống núi bắt gặp nàng sói kiêu kì. Bằng một cách thần kì nào đó, giữa hai loài vật tưởng chừng sẽ chẳng thể nào chung sống hòa thuận với nhau nổi lại có thể sống cùng nhau dưới 1 mái nhà. Càng kì lạ hơn là...