Mùa đông đã ghé đến, Jimin lúc này đang cuộn tròn bản thân trong lớp chăn dày, em gượng cười trước những câu chuyện của người phía bên kia điện thoại.
"Anh sẽ trở về sớm, em đừng buồn nhé." Namdong nhẹ giọng an ủi em và em chẳng biết nói gì hơn ngoài những tiếng dạ, vâng. Em chẳng thể nói thật lòng rằng em mong chồng em hãy đi càng lâu càng tốt. Jimin đang có một cuộc hôn nhân được người đời ngưỡng mộ. Chồng em là doanh nhân thành đạt nhất- Noh Namdong và hắn luôn cho em tất cả mọi thứ. Nhưng rốt cuộc từng đấy vẫn chưa đủ với Jimin, đó chẳng phải những điều em muốn. Em không yêu hắn, đây là một cuộc hôn nhân thảm bại khi tình yêu chỉ đến từ một phía. Song em không thể làm gì khác, bởi vì em bắt buộc phải cưới hắn, để bảo vệ người em yêu.
Ôi em nhớ Jeon Jungkook quá đỗi, em ước mình có thể được bao bọc trong vòng tay ấm áp của hắn ngay lúc này. Đã 8 tháng kể từ lần cuối họ gặp nhau, chồng em đã phát hiện ra điều gì đó bất thường từ em nên Jimin đã phải tạm cất bỏ lòng nhớ nhung của mình, bằng cách cắt giảm những cuộc hẹn với Jungkook. Nhưng thật quá đáng khi Namdong lại giam cầm em trong nhà hầu như tất cả thời gian, em cũng chẳng thể nào liên lạc được với Jungkook. Em cảm giác như Jungkook đang dần phớt lờ em, và em chỉ là nhớ hắn rất nhiều. Jimin nhớ lại những khoảng thời gian tươi đẹp khi Jungkook vẫn còn ở bên em. Họ yêu nhau từ lần đầu tiên gặp mặt và hẹn hò trong suốt khoảng thời gian học đại học. Và biến cố xảy đến khi gia đình Jungkook phá sản vì một nguyên nhân nào đó, lúc đấy em chẳng thể làm gì khác ngoài việc ở bên chăm sóc và an ủi hắn. Vào một ngày cách đây rất lâu, Namdong đến gặp em và hắn hứa sẽ giúp đỡ Jungkook. Điều kiện trao đổi là em phải đồng ý chia tay Jungkook và kết hôn với Namdong. Em đã dằn vặt, em đã suy nghĩ rất nhiều. Em yêu Jungkook, yêu quá đỗi, nhưng em cũng không thể chứng kiến hắn từng ngày tuyệt vọng như thế nữa. Thế nên em đồng ý với lời đề nghị của Namdong.
Jimin chia tay Jungkook cũng vào một đêm mùa đông giống hôm nay. Em đã thét vào mặt hắn rằng em không thể chịu nỗi cuộc sống tù túng, phải chắt chiu từng đồng cơm áo gạo tiền thế này. Em đã mạnh tay quăng đi hết những món đồ hắn tặng cho em và lạnh lùng buông bỏ một câu.
"Anh tưởng tôi thích những thứ rẻ mạt này sao. Thứ tôi cần là những bộ quần áo hiệu, những chiếc nhẫn kim cương, những thứ đó anh chẳng thể cho tôi được."
Jungkook dường như không phẫn nộ, hắn chỉ cúi người và kiên nhẫn nhặt lấy từng thứ em quăng đi. Hắn đi đến ôm lấy em và dịu giọng an ủi, "Những thứ đó tôi sẽ mua cho em, chỉ cần chờ tôi một chút nữa thôi."
"Cút đi, tôi còn phải chờ đến bao giờ ?" Jimin đẩy mạnh Jungkook ra, em ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong khi ánh mắt Jungkook thắp lên tia ngỡ ngàng. Rốt cuộc rất lâu sau, hắn mới cất tiếng.
"Em không còn yêu tôi nữa sao ?" Giọng hắn tuyệt vọng đến cùng cực, hắn chỉ mong rằng em đang bướng bĩnh và giận dỗi khi hắn không dành thời gian cho em gần đây. Nhưng thứ hắn nhận lại là thứ hắn không ngờ nhất, em chỉ buông ra một tiếng "Phải." trước khi cất bước quay đi.
Jimin đã từng buông bỏ Jungkook một cách tuyệt tình như thế. Em mong Jungkook phải hận em, mong rằng hắn sớm quên em đi vì em không phải một người tốt. Jimin đã phải kìm lòng không biết bao nhiêu lần để không bật khóc thật to khi nhìn Jungkook kiên nhẫn nhặt từng món quà hắn đã tặng em. Jungkook nào biết khi đó em đau lòng biết bao, đó là những món quà em trân quý nhất, mặc dù không đắt tiền nhưng em vẫn luôn cẩn thận bảo vệ, bởi đó là tình yêu của Jungkook dành cho em. Em đã muốn thét gào rằng em yêu hắn, yêu rất nhiều khi hắn hỏi em, nhưng em chẳng còn cách nào khác. Em đã phải rất cố gắng để nói rằng em đã hết yêu và quay đi thật nhanh, em sợ nếu bản thân nán lại thêm một phút nữa sẽ không kìm lòng được mà nhào đến khóc nức nở trong vòng tay ấm áp kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
| KOOKMIN | ADULTERY
FanfictionJimin có một cuộc hôn nhân được người đời ngưỡng mộ, khi chồng em luôn cho em tất cả mọi thứ. Nhưng từng ấy rốt cuộc vẫn không đủ với Jimin.