Chương 22: Vốn dĩ đã chết

1.1K 170 6
                                    

Quá khứ ám ảnh, vẫn luôn giày vò cô cho tới bây giờ. Tối hôm đó cô đã xin phép trở về nghỉ ngơi sớm mà không nói chuyện gì với ai hết nữa.

Vì đột nhiên có cuộc điện thoại tới, đó là dượng của cô. Ông ấy rất lo lắng cho cô và đã hỏi rằng mai có đến ngày giỗ của cha.

Khi thi đấu bóng chày cô không thể tập trung nổi, may là vẫn giành chiến thắng.

Sau khi trò truyện với Riko được một hồi, cuối cùng Hanazaki trở về phòng trong tình trạng mệt mỏi.

Hanazaki cởi áo đồng phục dày cộp của mình. Khắp người đầy rẫy vết bầm, kể cả vết sẹo. Đứng trước gương, cô im lặng lấy kem thuốc bôi lên những vết thương đó.

Những ám ảnh quá khứ làm cô muốn chết đi sống lại. Hanazaki vươn tay hướng về cổ cô bóp chặt, càng ngày cô càng dùng sức hơn rồi dừng lại.

Tại cô mà cha cô phải chết, không phải cô không được sinh ra chắc chắn cha vẫn còn sống. Nếu không phải vì cô mặc kệ cho tên lạ mặt kia tự do vào nhà cô, hắn đã không giết cha.

Hanazaki bật khóc, giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên gương mặt cô.

Mình là một đứa vô dụng..

Mình không thể cứu ai cả...

Mình thật yếu đuối...

Cô run rẩy khép mình lại một góc...

Trời đột nhiên mưa rất lớn, tuôn rơi xối xả, tiếng mưa lấn át hết tiếng hét, tiếng kêu tuyệt vọng kể cả tiếng khóc trong đêm.

....

Hôm nay là ngày tới mộ người cha ruột thịt của mình. Nhưng cô thật sự nhợt nhạt, mặt cô tái hẳn đi, bọng mắt còn thâm lên quầng như vậy. Cô đang suy nghĩ về những chuyện ngơ ngẩn.

Đi qua quận Miyagi thuộc thành phố Sendai. Cô liền gọi cho bạn mình là Kinemura nói chuyện một lúc thì nghe được cậu ấy đã thăm mộ cha cô rồi quay về trước rồi.

Vừa trở về tới nhà, điều đầu tiên mà cô nghe được đều là những lời xì xào bàn tán xung quanh.

Sự thương hại, ghét bỏ, xa lánh,...

"Đáng thương thật, từ nhỏ mà đã mồ côi cha mẹ..."

"Cha chết nhưng người mẹ thì bỏ nhà ra đi từ lâu rồi. Chắc là đi theo thằng khác rồi có gia đình mới."

"Năm ngoái cô về muộn chứ đợt trước có đưa cùng một người đàn ông về thăm mộ cùng mình. Trông hắn ta cũng đẹp trai đấy. Con bé này chắc chắn đào mỏ rồi."

Chục năm như một... vẫn mãi như vậy...

Thắp nhang xong, cô liền đi gặp gia đình nhà dượng muốn nói chuyện. Họ vẫn hiền lành, năm đó họ muốn nuôi cô nhưng Hanazaki đã đồng ý đi theo người có thể giết được lời nguyền kia.

Nhà của dượng ở gần đây nên cô đã đi bộ cũng đến nơi.

Vừa gặp lại mợ dịu dàng ôm cô vào lòng bàn tay bà nhẹ nhàng xoa đầu cô.

"Con bé này, không chăm sóc cho bản thân mình gì cả. Sao con lại gầy như vậy..."

Chưa dứt lời, Hanazaki mỉm cười đáp lại." Đâu có đâu mợ, con nhiều mỡ lắm rồi."

"Chị như vậy mà đòi nhiều mỡ." Cậu thanh niên trưởng thành ngồi bên cạnh dượng, mái tóc cậu hồng nhạt, đôi mắt xanh giống như màu biển vậy.

Dù gọi là em nhưng cậu ấy đã 19 tuổi rồi. Hanazaki Daisuke, năm hai khoa luật đại học Tokyo.

"Như vậy là béo rồi!!"

Dượng lấy ra một sấp giấy tờ đặt trên mặt bàn đưa về phía cô. Hanazaki thắc mắc rồi cũng nhận ra:thừa kế tài sản

"Đến lúc con có thể nhận lại nó được rồi. Năm ngoái đáng lẽ ra là phải nhận rồi nhưng con lại có việc về sớm vậy."

Đúng vậy, vì cô không có khả năng nhận trong lúc đó nên dượng đã thay cô quản lí công ty và tài sản của cô.

Từ đây tới công ty cũng khá xa, dượng dùng xe hơi nên cũng không xảy ra bất tiện gì. Trong mười một năm qua, dượng đã cố gắng thể hiện năng lực của bản thân để thay thế người anh trai của mình.

Vì vậy mà mọi người trong công ty rất kính nể và quý mến ông ấy.

"Công ty là nỗ lực của dượng, dượng cứ giữ lấy."

Cầm lấy bánh gạo trên đĩa, cô cắn một miếng rồi nói tiếp."Ngôi nhà..."

"Ý con là ngôi nhà cũ kia sao?"

Ngôi nhà đó, nơi mà cô đã chứng kiến những thứ không nên thấy khi còn nhỏ.

"Con muốn đập nát căn nhà đó và mua cho con một ngôi nhà mới được không?"

"Nhiêu đó cũng chỉ là một số tiền nhỏ mà thôi..." Mợ lẩm bẩm, bà không quan trọng vấn đề này cho lắm..." Nhưng mà..."

"Đồ đạc còn ở đó không ạ?"

"Vẫn còn đấy."

"Con muốn trở lại nơi đó và lấy đồ đi."

Dượng không lo lắng việc mất tiền bao nhiêu. Mà ông chỉ lo đứa cháu của mình lại nhớ lại những kí ức không vui vẻ.

"Được rồi."

"Này Jichi!!"

"Vậy lát con sẽ tới ngôi nhà đó lấy đồ và tiện thể tìm nhà luôn. Chỉ có thể làm trong một tuần này thôi."

"Này Kyubi, nếu chị mua nhà thì em sống cùng với chị được không? Năm hai được phép sống ở bên ngoài rồi. Sống một mình cũng không quen cho lắm."

Sau một hồi ngập ngừng cô cũng đành đồng ý, vì bản thân cô hiện tại chưa thể rời kí túc xá để về ở được.

...

Phía trên toà tháp, Gojo đang suy tư nhìn xuống loài người tấp nập trên đường phố. Còn cô gái ngồi ngay bên cạnh đang ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời đỏ máu xế chiều.

"Lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện riêng thế này nhỉ."

Amanai Riko khẽ như một cơn gió thổi qua cuộc đời hắn nhưng lại để lại cho hắn rất nhiều điều đọng lại.

"Riko, cũng lâu rồi. Tôi vẫn chưa hỏi rõ về việc khi xưa."

Cô vẫn ngây ngô như vậy, vẫn là đứa trẻ tinh nghịch ngày nào. Cô thốt ra những câu từ mạnh mẽ để bảo vệ bản thân dù luôn run rẩy lo sợ. Nhưng giờ đây, khi bản thân cô toát ra mùi của kẻ mạnh lại làm hắn băn khoăn.

"Tôi vốn dĩ đã chết rồi mà, Satoru." Đôi mắt cô trong veo nhìn thẳng vào thứ có một không hai trên thế giới này.

Riko đưa tay chạm vào gương mặt hắn, vậy mà hắn lại không bật tường chắn đối với cô...

"Thật khó xử, nếu cứ mang cảm xúc vào cuộc." Hắn lí nhí nói mặc cho bàn tay Riko đặt trên gương mặt điển trai của hắn.

"Nhận thức của Kyubi, chính là mấu chốt để tôi trở lại. Nhưng nếu như tôi bị giết một lần nữa. Thì toàn bộ, sức mạnh của con gái nuôi anh sẽ có thể đi theo bước chân của Getou."

"Kí ức đẹp sót lại bị dập tắt, thì cùng lúc đó anh sẽ phải đối mặt với "người thân" không cùng dòng máu này đấy."

(ĐN Jujutsu Kaisen) Đảo ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ