009-Thật Lòng

3.9K 279 15
                                    

"Duyệt Duyệt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Duyệt Duyệt....." Tô Quân Nhụy tiến lên gọi.

"Đừng bước tới." Giọng nói vẫn dịu dàng như cũ, nhẹ nhàng như dùng cỏ bông lau nhè nhẹ đánh vào lòng, ngứa ngáy râm ran. Tô Quân Nhụy muốn cào cào lồng ngực nhưng lần này có chút khác biệt, cơn ngứa ngáy qua đi để lại nỗi bi thương vô hạn.

"Duyệt Duyệt?" Tô Quân Nhụy đau lòng gọi.

Thuế Tử Duyệt trước sau chưa từng quay lại vẫn cứ đưa lưng về Tô Quân Nhụy. Nàng nói: "Công văn hòa ly, ta đã nhờ ca ca đưa qua. Tô Quân Nhụy...nàng tự do rồi....."

Tô Quân Nhụy chợt thấy xót xa. Cô vội vàng muốn nói nhưng vừa nói được từ "Ta" đã bị Thuế Tử Duyệt cắt lời.

Thuế Tử Duyệt nói: "Nàng hãy để ta nói hết. Nếu hôm nay không nói, ta sợ sau này sẽ không còn can đảm để nói." Nàng vẫn ngồi trên xích đu, nhẹ nhàng loạng choạng, gió thổi bay làn tóc sau lưng. Một thân váy dài trắng tịch mịch đau thương đến nao lòng. Nàng tiếp tục: "Ta biết đến giờ phút này, nàng chưa từng thích ta. Chúng ta thành thân đã hơn một năm, nàng chưa từng chủ động đến gặp ta. Nhưng ta không trách nàng, thực sự chưa từng trách nàng. Lúc trước người phải gả cho nàng là ta. Nếu ta không cầu xin cha, không cầu xin ca ca thì họ sẽ không đi cầu Hoàng Thượng, không có cái thánh chỉ đó, nàng sẽ không bị ép phải cưới ta. Đây là do ta gieo gió gặt bão. Dù nàng đối xử với ta ra sao, ta cũng không oán hận."

Thuế Tử Duyệt tự giễu: "Thực sự, đôi khi..ta thấy không cam lòng, đặc biệt sau khi ta biết nàng thích Mộ Dung Lam...Thực ra ta...vẫn luôn không cam lòng...Ta luôn nghĩ, nghĩ rất nhiều lần, bản thân ta nhìn chung cũng không đến nổi...không đến nổi thua kém Mộ Dung Lam về mọi mặt...Ta tự nhận, xét về cầm kỳ thi họa tri thư đạt lý ta đều không thua.Nàng từng nói người đã tính kế vạch trần chuyện nàng và Mộ Dung Lam dây dưa cho cha mẹ biết là ta.Đúng vậy, nàng nói rất đúng, là ta nói...Tô Quân Nhụy...ta không cam lòng...Đến tận bây giờ, ta chưa từng hối hận về những việc ta đã làm bao gồm cả việc ép nàng cưới ta...Nếu ta không tranh thủ đi giành, làm sao biết bản thân ta không có cơ hội?" Thuế Tử Duyệt dừng xích đu, dừng một chút mới tiếp tục nói: "Thực ra, nếu hôm nay nàng không đến, chắc ta sẽ chôn chặt những lời này dưới tận đáy lòng cả đời.Nhưng hôm nay nàng đã đến...có thể nói cho nàng nghe coi như để nàng biết được những tiếc nuối của ta. Vậy...cũng tốt...Tô Quân Nhụy...nhiều năm qua, từ nhỏ đến lớn, tâm nguyện duy nhất trong 17 năm của ta chính là được gả cho nàng, được nàng yêu thương...Làm sao ta có thể cam tâm nhanh như vậy.Tuy nhiên, ta đã hiểu ra, trên thế gian này, có nhiều chuyện vốn không thể lấy ra để cùng so sánh. Khoan hãy nói đến việc ta và Mộ Dung Lam ai giỏi hơn ai. Ngay cả khi ta là người giỏi hơn thì ở trong lòng nàng, Mộ Dung Lam đã hơn ta gấp trăm lần. Ta so đo với cô ta cái gì đây? So đo để làm gì chứ? Nghĩ lại, thật quá buồn cười."

[BHTT] (Edit Hoàn) Trọng Sinh Cưng Chiều Thành NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ