Untitled Part 2

286 10 0
                                    

Bước phía sau hai Chiến Binh Tiên cao lớn lặng lẽ, Thorin  Oakenshield đi dọc theo hành lang dài như vô tận , với trần cao và những chiếc đèn treo thả xuống soi sáng êm dịu.

Người không biết mình đang đi đâu , Thranduil đã nói sẽ để Thorin ngủ trên chiếc giường xứng với một vị Vua – khi nghĩ đến đây Thorin khẽ nhếch mép, nụ cười nghi ngờ hiện trên môi Người.

Một lồng giam xứng với một vị Vua, chắc vậy !

Angnir vươn tay mở ra cánh cửa dẫn vào khu riêng của Vua Tiên – nơi duy nhất trên khắp Rừng Sương Mù mà chàng không thể vào – nếu không được gọi. Chàng đã vô cũng ngạc nhiên trước mệnh lệnh của Vua Tiên – nhưng lời Ngài là tối cao – không một Tiên nào chống lại được Đức Ngài của họ.

Theo lệnh từ Nhà Vua , đêm nay Ngài sẽ nghỉ ở đây, thưa Đức Ngài Thorin!

Với một chút giật mình , Thorin liếc nhìn hai Chiến Binh , nhưng với phẩm cách một vị Vua, Người gật nhẹ đầu và bước vào sảnh trong rộng lớn.

Đóng lại cánh cửa lớn , Angnir nhìn Belegurdir . Hai người trao đổi ánh mắt rồi đồng thời lui ra khỏi Sảnh Vua , để Vua Tiên yêu quý của họ lại với Thorin Khiên Sồi .

[Nhiên thấy viết tên bằng tiếng Việt dễ thương quá á á á á XD ~~~]

Ánh sáng lấp lánh đây đó trong Sảnh Lớn.

Nơi ở của Thranduil cũng như con người Ngài, cao quý , thanh nhã, vẻ đẹp trau truốt gọt giũa từ cổ xưa , được khẳng định qua cả ngàn năm.

Giữa Sảnh là một chiếc bàn thấp, chắc chắn mới được đặt vào gần đây , vì nó trông khá mới so với mọi thứ khác. Một chiếc bàn dài đặt bên góc trái , với chiếc ghế kiểu tựa cao trạm trổ cầu kỳ yêu thích của Vua Tiên, góc phải che kín với chiếc tủ cao có các ngăn không đối xứng , đựng đầy những vật nhỏ đáng yêu : một loạt bình đựng rượu nhiều hình dáng - những chiếc nhãn đẹp đẽ viết tay, một hàng cốc pha lê đủ kiểu dáng, màu sắc, hoa văn, mỗi loại đều có một đôi, chúng thật đẹp.

Tin rằng chỉ có một mình mình trong gian phòng, Thorin chậm rãi xem xét vật dụng bài trí của Sảnh Lớn. Người ngạc nhiên nhận thấy, mỗi vật nơi này đều gợi nên hình ảnh tên Vua – Tiên – kiêu – ngạo kia, Thorin nghĩ với một nụ cười nhẹ.

Cởi áo khoác lông, thả trên bàn , Thorin ngồi xuống ghế , Người bỗng phát hiện, chiếc ghế này vừa đúng với kích cỡ của Người.

Bộ bàn ghế có làm Ngài hài lòng không , Thorin?

Giọng nói trầm thấp nhưng không kém phần mềm mại của Thranduil vang lên từ sau tấm rèm ngăn cách Sảnh Lớn với Sảnh Nhỏ phía trong. Vua Tiên nâng tấm rèm mỏng lên với những ngón tay dài thon mảnh của Ngài. Hơi cúi đầu lách qua tấm rèm, Ngài bước ra Sảnh Lớn trước ánh mắt mở to đầy kinh ngạc của Thorin.

Sao vậy , nếu Ngài không hài lòng, ta sẽ thay thế nó sáng mai ...

Trong khoảnh khắc Thorin như hóa đá. Người ngồi đó , nhìn chằm chằm vào kẻ – kiêu – ngạo – mà - ai – cũng – biết – là – ai kia và một suy nghĩ duy nhất nảy lên trong óc Người : đẹp.

Chinh phục - Đức VuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ