PHÁO HOA ĐÊM HÈ CUỐI

345 54 6
                                    

Hôm qua em bé up douyin chèn nhạc bài này, mình có lật đật tìm nhạc nghe thì thấy lời khớp với 2 em một cách kì lạ, cảm xúc dâng trào trong đầu đã vẽ ra cái plot tình yêu tuổi trẻ nhảm nhí này đây. Mọi người vừa nghe nhạc vừa đọc nhé



Tối nay Vương Chính Hùng hẹn cậu đi chơi. Nếu như bình thường Hồ Diệp Thao sẽ từ chối, nhưng đêm nay là lễ hội kết thúc mùa hè, thị trấn bọn họ sẽ tổ chức bắn pháo hoa kỉ niệm. Hơn nữa, có lẽ sau đêm nay Vương Chính Hùng phải đi rồi. Sẽ rất lâu rất lâu nữa bọn họ mới có cơ hội gặp lại. Ở nơi thành phố phồn hoa rực rỡ kia anh có còn nhớ đến thị trấn ven biển nhỏ bé an tĩnh này nữa hay không.

Nơi bờ biển vắng vẻ chỉ có gió thổi và sóng vỗ xào xạc. Mọi người đã đổ dồn vào thị trấn tham gia lễ hội nên ở đây chỉ có hai người ngồi sóng vai trên bãi cát.

Bình thường Vương Chính Hùng luôn là người bắt chuyện, nhưng hôm nay anh lại im lặng từ lúc qua nhà đón cậu, suốt cả chặng đường tới đây cũng không nói một câu. Thực ra chuyện có thể làm đều đã làm hết, sự ngang ngược của anh cũng không thắng nổi đứa nhóc lì lợm này. Thời gian sắp hết rồi, qua đêm nay giữa bọn họ không chỉ là khoảng cách địa lý mà còn là xa mặt cách lòng, đóa hoa hồng kiêu ngạo kia lại chẳng chịu mở lòng với anh.

"Mai anh sẽ đi Bắc Kinh sao?"

"Ừ, phải đi sớm vài ngày còn làm thủ tục nhập trường."

Hồ Diệp Thao không tiếp lời, lại là khoảng không im lặng dài đằng đẵng. Một lúc sau Vương Chính Hùng mới quay sang nhìn cậu.

"Mỗi ngày anh sẽ gọi điện thoại cho em. Cuối tuần có lẽ không về kịp nhưng nghỉ lễ nhất định anh sẽ về."

"Anh gọi điện thoại cho em mỗi ngày làm gì? Em còn phải học, lên lớp 11 chương trình học căng thẳng lắm anh có biết không? Còn bắt em hầu chuyện anh nữa."

Vương Chính Hùng bật cười kẹp cổ Hồ Diệp Thao rồi vò tóc cậu rối bù. "Anh hơn nhóc con 2 tuổi đấy nhé, cái gì nhóc học anh chẳng học qua rồi. Nhớ em thì phải gọi cho em mỗi ngày thôi, sợ anh không ở đây không có ai đuổi đàn ong bướm vo ve quanh em, em sẽ bị kẻ trộm nào nẫng đi mất."

Hồ Diệp Thao giãy dụa thoát khỏi vòng tay Vương Chính Hùng, phụng phịu không thèm trả lời. Cái gì mà ong bướm vo ve, cái gì mà kẻ trộm nẫng đi, cậu không hiểu!

Nhìn cậu lại làm đà điểu rúc đầu xuống đất giả vờ không biết sự đời, tóc tai bù xù cũng không thèm để ý, Vương Chính Hùng cưng chiều vuốt lại giúp cậu. Rồi đột nhiên anh không kiềm chế được, hôn trộm chụt một cái lên mặt cậu.

"Anh... anh... tên khốn anh đứng lại đó! Đồ lưu manh!"

"Hahahahaha"

Thiếu niên đơn thuần chưa trải sự đời chạy đuổi nhau trên bãi cát, tiếng cười khanh khách hòa cùng tiếng sóng theo gió biển bay đến tận trời cao.

Đột nhiên "Đùng" một tiếng, Pháo hoa nở rộ thành muôn nghìn mảnh vụn lấp lánh giữa đêm đen đặc biệt chói mắt, bùng lên trong khoảng khắc đẹp đẽ nhất rồi biến thành tro tàn rơi rụng xuống mặt biển. Từng đóa từng đóa nối tiếp nhau. Rung động mĩ lệ mà cũng quá ngắn ngủi.

[DIỆP TƯ] SERIES GẤU NÂU VÀ EM BÉ QUẢ ĐÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ