Nói lời đầu chap: Chún vẫn là bot nha quý dzị, chỉ là ẻm trong đây ngầu và giàu =)) đừng để bị lừa, mấy chap sau bị ứ hự ná thở á =))
-
-
Hoàng Nhân Tuấn say rồi, như con mèo chạy lung tung trong hành lang club. Nhân viên phục vụ phòng bao của hắn là người mới đến thay ca, không hiểu được bối cảnh của vị tiểu thiếu gia này, nhìn hắn dễ lừa trẻ tuổi lại có tiền, thẳng tay xem tiền như cỏ rác, lấy hết rượu tây đắt đỏ khui hết chai này đến bình kia thi nhau rót vào cổ họng hắn. Mà bụng rỗng chưa ăn gì lại chêm rượu vào, không quắc cần câu mới là lạ.
Hắn đã nốc cái gì nhỉ? Chân nam đá chân chiêu loạng choạng bước, cố gắng đi thẳng hàng để đầu không đập vào hàng dài những bức tranh treo trên vách tường—— Hình như có Martini, có Erguotou, có cả Martini trộn Erguotou. Quên đi, dù sao trời sinh thể chất của hắn cũng đặc biệt, rượu vào miệng có nồng nặc đến đâu cũng lạt nhách như gáo nước lạnh. Hoàng Nhân Tuấn phổi bò cóc thèm quan tâm ba cái chuyện đó, cúi đầu chẹp lưỡi không thèm để ý đến ai, đi lang thang trong hành lang tầng VIP rộng lớn xa hoa, gặp ngã rẽ thì rẽ, gặp cầu thang thì leo lên. Bảo vệ và nhân viên tạp vụ có chút lai lịch đều nhận ra hắn, chẳng ai dám ra can ngăn, túm đầu tên ma mới vào làm đi theo từ xa, để tránh hắn bỗng dưng lên cơn điên thì ăn cám cả lũ.
Không hổ là nơi giải trí cho người cực giàu, hành lang quanh co ngoằn ngoèo, biến hóa khôn lường, giống như mê cung cầu kì được xây ra bằng tiền. Tựa hồ hắn đã đi đến nơi sâu nhất, ngay cả những bức tranh trên tường cũng thay đổi: Trời xanh mây trắng, tán dừa rợp bóng, trăm hoa đua nở, bãi cỏ xanh biếc, hàng ngàn con bướm đủ loại màu sắc từ vách tường bay ra ngoài, một đám sương mù từ đâu thổi ra như vây quanh hắn. Nhưng những thứ này cũng chỉ có thể là ảo ảnh do cồn làm tê liệt hệ thần kinh, Hoàng Nhân Tuấn dụi dụi mắt. Mấy năm trước anh ruột hắn Đổng Tư Thành dẫn theo giám đốc công ty đi công tác, mang về mấy gói nấm, dì giúp việc không xử lý kỹ, kết quả hai anh em lăn đùng ra ngộ độc. Đổng Tư Thành quay cuồng trên xe cứu thương liên mồm nói có ai đó đã nhập hồn vào thân thể mình. Hoàng Nhân Tuấn còn nghiêm trọng hơn, tuyên bố mình là quả trứng gà trắng nõn chần nước sôi, hộ sĩ y tá muốn cởi đồ cho hắn, hắn thà chết chứ không chịu khuất phục, tru lên như heo bị mổ: "Tui chưa từng thấy trứng chần nước sôi nào mà cần lột vỏ cả!! Đây là đang lột da tui!! Lột xong tui chỉ còn lòng đỏ màu vàng!!" Ngộ độc thức ăn hay ngộ độc cồn đều như thế, khiến người ta mơ hồ choáng váng, dễ làm ra những chuyện đội quần. (Khúc này chơi chữ kiểu như hoàng = vàng, Nhân Tuấn nói lột xong chỉ còn Hoàng nhân = lòng đỏ, còn Tuấn bị lột rồi)
Đi thật xa, bến đỗ cuối cùng của cơn say đã ở ngay trước mặt, Hoàng Nhân Tuấn không còn bước từng bước nho nhỏ như gà con nữa, mà đột nhiên căng hai bắp đùi ra, vô cùng nhanh chóng vọt lên trước. Nhân viên tạp vụ đứng đằng sau lưng nhìn tư thế này của hắn bị dọa đến đầu đổ đầy mồ hôi lạnh: Làm sao bây giờ? Chi bằng đỡ ông trời con này về phòng đi? Nhìn vị tiểu thiếu gia mang bộ dáng không đụng tường Nam không quay đầu kia, nếu có chuyện gì bất trắc, vị Đổng tiên sinh trong truyền thuyết nhất định lột đồ mình ném đi Himalaya.. Cậu dù sao cũng không có kinh nghiệm, nào dám ra tay, cũng chỉ có thể gấp gáp lo lắng, ở trong lòng thầm cầu nguyện vị tổ tông này chỉ là uống nhiều quá nên muốn đi vệ sinh, chỉ cần "giải quyết nỗi buồn" xong là nhà nhà vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic/EDIT] |H 21+| |NaJun| Chim Tốt
FanfictionMinh tinh Cake Na x Giám đốc phú nhị đại Fork Tuấn Thể loại: Fork Cake, H siêu nóng, có cốt truyện, đảm bảo bạn đủ tuổi đọc hoặc chắc chắn với sự lựa chọn của mình. Tác giả: dadajuanqielele iu zấu Xếp chữ: ALPHA Fic edit đã có sự đồng ý của tác giả...