Đối phương nhẹ nhàng đẩy hắn ra, Hoàng Nhân Tuấn lúc này mới ý thức được mình đã đem suy nghĩ trong lòng nói ra miệng. Hắn ngừng nói, ngậm miệng lại, toàn tâm toàn ý dò xét người trước mặt, là một mỹ nhân, khuôn mặt thực sự rất đẹp, một mỹ nhân hút thuốc lá, với mái tóc đen bồng bềnh, mỗi sợi tóc đều tỏa ra sự quyến rũ vô cùng, đôi chân dài thẳng tắp miên man, con mắt người này hơi nhiều lòng trắng, khiến cho y lúc nhìn người khác lộ ra sự hững hờ. Lông mi dài, bờ môi mềm mại xinh đẹp, cổ áo lỏng lẻo rộng mở, xuyên thấu qua vải vóc có thể mơ hồ nhìn thấy một mảng lớn da thịt màu mật ong. Trắng trợn đánh giá người khác như thế đương nhiên rất thô lỗ khiếm nhã, nhưng Hoàng Nhân Tuấn dáng dấp nhỏ con, khuôn mặt lại xinh xắn đáng yêu với chiếc răng khểnh lấp ló, mới khiến người khác không có cảm giác chán ghét.
Ánh mắt hắn lại lén lút trượt vào cổ áo, men theo đường viền cổ của người đẹp, giống như con hồ ly nhỏ háo sắc. Khi hắn bước vào phòng cửa không hề khóa, cũng không có nhân viên tạp vụ hay bảo vệ, người có thể đi đến tầng này đều là khách quen khách sộp của câu lạc bộ, nhưng lúc trước hắn chưa từng gặp qua người này, vô lý, chẳng lẽ là người mới.... Hắn lại lục lọi trong trí nhớ, đám người vừa nãy quản lý đưa đến cũng không có người đẹp này. Hoàng Nhân Tuấn càng nghĩ càng choáng, đầu cũng đau, thân thể mệt lả, hắn thật sự không nên nốc nhiều rượu như vậy, năng lực tự suy đoán bình thường gần như mất sạch.
"Tôi đến đây tìm em."
Nhưng loại cực phẩm như thế này thật sự rất hiếm, nếu ăn y, đến tận mấy tháng sau hắn không cần phải đi tìm người lên giường chịt chịt nữa. Hoàng Nhân Tuấn càng nghĩ càng quyết định chắc chắn. "Tôi là đến đây tìm em." Hắn nắm lấy cánh tay người đẹp, chơi xấu lắc lắc đung đưa cánh tay đối phương, giả vờ hiền lành, mà bề ngoài hắn vốn xinh xắn dịu ngoan, nay lại cười rộ lên như bé thỏ trắng hai mắt long lanh nước, khiến cho bao trái tim tan chảy:
"Tôi, tôi đói.."
Người đàn ông tùy ý để hắn cầm tay, xoa má hắn, thú vị nghiêng đầu nhìn:
"Có muốn ăn chút gì không?"
"Không phải như vậy..."
Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, rất kiên định nói: "Tôi đói, em cho tôi ăn em một miếng đi."
Lời này vừa thốt ra, nhân viên tạp vụ nãy giờ một mực nơm nớp lo sợ đứng trước cửa giật mình nhảy cẫng, nhìn ông trời con đang lôi kéo cánh tay của vị khách nọ lắc qua lắc lại, mồ hôi lạnh toát ra tua tủa, vị khách kia quay đầu lại, ôn hòa cười cười: "Vị này giống như say thật rồi."
"Vâng, vâng, vâng, đúng là say thật rồi." Nhân viên tạp vụ vội vàng đáp lời, sải bước chân gấp gáp vào phòng, ý đồ dựng Hoàng Nhân Tuấn dậy kéo hắn ra: "Thật sự xin lỗi, quấy rầy ngài, tôi lập tức đưa cậu ấy về ph.."
Hoàng Nhân Tuấn không nhúc nhích, cứng rắn hất tay nhân viên, ngước mắt lên nhìn y, lặp lại lời nói: "Tôi muốn ăn em."
Thiếu gia ơi ông nội của tôi ơi đừng nói lung tung nữa, nhân viên tạp vụ gào thét trong lòng. Người đàn ông nhìn Hoàng Nhân Tuấn sống chết ngồi cứng ở ghế salon, đột nhiên nở nụ cười nhẹ: "Thì ra là say, vậy trước tiên cứ để anh ta ở đây nghỉ ngơi một chút, đợi đến khi tỉnh rượu rồi đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic/EDIT] |H 21+| |NaJun| Chim Tốt
FanfictionMinh tinh Cake Na x Giám đốc phú nhị đại Fork Tuấn Thể loại: Fork Cake, H siêu nóng, có cốt truyện, đảm bảo bạn đủ tuổi đọc hoặc chắc chắn với sự lựa chọn của mình. Tác giả: dadajuanqielele iu zấu Xếp chữ: ALPHA Fic edit đã có sự đồng ý của tác giả...