Em - Doãn Hạo Vũ sinh ra với một vẻ ngoài mà mọi người hay nói là khá ưa nhìn, khuôn mặt thanh thoát sống mũi cao và làn da trắng
Ông trời cho em một chút nhan sắc nhưng lấy đi nơi em một tổ ấm. Lúc tròn 10 tháng, em đã bị vứt trước cửa cô nhi viện
Và từ đó tuổi thơ em gắn liền với nơi đây
May mắn là khi em 14 tuổi em đã được ông bà Châu nhận về. Một gia đình giàu có tiếng trong thành phố và ông bà cũng rất tốt bụng nữa
Ông bà nhận em về vì muốn chăm sóc cho con của hai người họ, cậu hai - Châu Kha Vũ
Công việc hàng ngày của em là dọn dẹp phòng ngủ, gom quần áo bẩn và gọi cậu hai dậy. Thỉnh thoảng em cũng sẽ giúp mấy chị giúp việc nấu ăn , em nấu rất ngon đó nha. À, em còn cắt cỏ, tưới cây giúp mọi người nữa đó.
Nói một xíu về cậu hai của em đi . Cậu Kha Vũ đẹp trai lắm, còn cao ơi là cao nữa . Cậu ấy hơi lạnh lùng một xíu, nói chuyện với em chỉ một hai chữ rồi thôi à. Nhưng mà cậu cũng tốt bụng như ông bà chủ vậy đó, mỗi khi cuối tuần cậu đều mua bánh bao kim sa về chia cho em. Tuy cậu hay nói "ăn giúp anh đi , nhiều quá ăn không hết" nhưng cậu nhớ đến phần em là em đủ vui rồi
Ở trong nhà mấy chị giúp việc cỡ tuổi cậu ai cũng có ý với cậu hết. Mà cũng đúng ha, nhìn cậu hai như vậy ai mà không thích đúng không?
Nói mấy chị nghe một bí mật, chỉ có tụi mình biết với nhau thôi nha
Em cũng thích cậu Kha Vũ nữa
Thích kiểu ấy ấy chứ không phải bạn bè hay chủ tớ nha . Mấy chị hiểu ý em mà đúng không?À quên nói với các chị , bây giờ em đã 18 tuổi rồi . Em làm ở nhà này 4 năm rồi đó, phải nói là cũng lâu rồi ha
Nhưng mà em thích cậu hai chỉ đâu đó mấy tháng thôi à
Được rồi em nói giỡn đó, em thích người ta 3 năm rồi. Đừng có la em là sao mới bi lớn mà yêu đương rồi. Mấy chị thử ở bên một người như cậu hai của em đi, không yêu mới lạ đó
Thật ra lúc em mới về nhà làm , em sợ cậu Kha Vũ lắm. Lúc ông bà giới thiệu em sẽ chăm sóc cho cậu, cậu không có chịu . Huhu, lúc đó cậu không có ưa em
"Nhóc này mà nó chăm sóc con á? Có khi con còn phải làm ngược lại"
Sau đó cậu bị ông la , ông còn phạt quỳ trong phòng sách nữa. Nên cuối cùng cậu cũng "chịu" cho em chăm cậu
Lúc đầu cậu không thèm nói chuyện với em luôn , sau đó thì chỉ à, ừ. Bây giờ thì cậu ấy nói nhiều hơn rồi, mấy chị đừng chửi cậu em nha
Nhưng mà có chuyện này mấy chị phải "mắng" cậu dùm em, em sợ nên không dám nói với cậu
Nói cậu hai đừng có trêu em nữa đi. Giúp em với
Chuyện này xảy ra khoảng 1 năm nay thôi, cứ mỗi sáng em gọi cậu dậy là y rằng cậu sẽ kéo em xuống ôm rồi nằm nướng đến khoảng 20 phút . Cậu nói tại em ấm nên cậu muốn ôm
Có mấy hôm cậu đi học trễ nên em bị bà chủ nhắc nhở
"Tại con không chịu dậy đúng giờ thôi , mẹ đừng có la em . Em ấy khóc bây giờ"
Bà chủ la em không khóc, cậu nói vậy em liền cúi đầu khóc luôn. Chưa kịp hiểu chuyện gì cậu đã kéo em ra sau vườn dỗ em
"Đừng khóc mà, anh xin lỗi"
"Cậu chủ từ mai đừng ngủ nướng nữa, không bà chủ lại la em đó"
"Được rồi, anh sẽ không ngủ nướng nữa đâu. Nhưng mà tại anh ngủ không đủ giấc nên sáng mới phải dậy trễ đó"
"Vậy để em nấu nước ngâm chân cho cậu nha, tối em sẽ mang lên phòng cho cậu"Mà em đâu có biết , cậu lại ghẹo em
Tối khoảng 9h em sẽ mang nước lên cho cậu ngâm chân. Cậu liền viện đủ lí do để ôm em ngủ
"Tối nay ngủ đây đi, em ấm nên ôm dễ ngủ hơn. Với cả, sáng em có thể gọi anh dậy luôn cho tiện"Em đơ người luôn á, cậu Kha Vũ giỡn kì quá vậy . Cậu thì ngủ ngon nhưng em sao ngủ nổi? Nhưng mà phận làm nhỏ thì đâu dám cãi cậu đâu . Em đành để cậu ôm ngủ . Kết quả là cậu thì ngủ ngon còn em thì mất ngủ
Thấy vậy nên cậu không có kêu em đến ngủ nữa mà thay vào đó lúc em mang nước cho cậu ngâm chân, cậu sẽ ôm em 10 phút rồi cho em về phòng
Sau đó có một chuyện làm em buồn quá trời, em như người mất hồn luôn
Cậu Kha Vũ có người yêu rồi