Chương 2: Ghét nhất thi thử

4 0 0
                                    

Diệp Phồn Tinh không nói lời nào, chỉ hừ nhẹ. Lão già nhà hắn cái gì cũng không được, chỉ có một chút tốt chính là dù cho tức giận đến đâu, ông cũng không đến đầu ngón tay hắn.

Hắn biết cha mẹ hắn đều yêu hắn, nhưng hắn chính là giận, là oán. Dựa vào đâu mà yêu hắn nhưng không thể ở cùng hắn nhiều một chút.

Diệp Khải Thiên ngồi xuống, nhìn con trai mắt nghiêm túc hỏi: "Đúng rồi Tiểu Tinh, có biết hay không ở trường học con có một nữ sinh gọi là Hạ Vi?"

"Không biết. Ông hỏi cái này làm gì?" Từ lúc khai giảng tới giờ, hắn đến phòng học đếm không đến mười lần, cả lớp có bao nhiêu người hắn cũng không biết, sao có thể để ý đến Hạ Vi kia.

"Ôi. Không biết ta tức giận như thế có ích lợi gì, đến cuối cùng cảm giác còn thua kém cả tài xế." Diệp Khải Thiên sa sút tinh thần, cúi thấp đầu, lộ ra vẻ mặt thất vọng.

Diệp Phồn Tinh quay đầu đi, cũng không thèm nói thêm lời nào.

"Quên đi, con trai, ta đỡ con đến phòng ngủ, ngủ cho tốt, ngày mai lại đến trường học tập biết chưa?"

Diệp Phồn Tinh thấy bị Diệp Khải Thiên đỡ đi, kì quái hỏi: "Học tập tốt để làm gì?"

"Đương nhiên là vì tương lai có một công việc tốt rồi!"

"Cha, ông thật khôi hài, con đây còn cần phải đi tìm công việc ư? Tiền ông kiếm tiêu cả đời cũng không hết, con đi làm việc, tiền của ông để cho ai?"

Diệp Khải Thiên cảm thấy con trai nói cũng đúng, nhất thời không phản bác được gì. Nghĩ nghĩ lại nói: "Tóm lại, con phải học tập thật giỏi. Thành tích cao chút thì ta mới có mặt mũi!"

Diệp Phồn Tinh nản chí ngã lòng, hoá ra kia cũng không phải quan tâm đến hắn mà chỉ là vì mặt mũi.

Sáng sớm, Diệp Khải Thiên tự tay vì Diệp Phồn Tinh làm bữa sáng, sau đó lại lái xe đưa hắn tới trường học. Diệp Khải Thiên làm ra hành động này, mặc dù trong mười năm trong cuộc đời Diệp Phồn Tinh mới xảy ra ba lần nhưng hắn vẫn là bị nó làm cảm động.

Diệp Phồn Tinh không nói tiếng nào, ngoan ngoãn ăn bữa sáng, ngoan ngoãn lên xe, ngoan ngoãn tiến đi tới trường học tiến vào lớp học. Ở trong mắt các bạn học, Diệp Phồn Tinh đương nhiên là ngoại tộc. Hắn không chỉ học tập không tốt mà còn rất lớn mật, dám không nộp bài tập, dám trốn học, dám cùng chống đối lão sư, còn có, hắn ở trường chính là cực kì đẹp trai, mặc quần áo cũng rất hợp thời. Tóm lại, ở Chính Dương, phần lớn nữ sinh đều quỳ gối dưới quần da của Diệp Phồn Tinh. Cho nên, nhân vật chói mắt như hắn vừa bước vào phòng học tạo ra không ít náo động.

Đương nhiên, loại náo động này rất nhanh vì tiếng chuông 🔔 vang lên mà dần yên tĩnh lại. Lão sư ở phía trên giảng bài, Diệp Phồn Tinh ở phía dưới ngáp liên tục, hơn nữa động tĩnh cũng không hề nhỏ.

Đối với việc này, lão sư chỉ là nhíu nhíu mày, cũng không nhiều lời. Ở ban hai, giáo sư các khoa đều biết Diệp Phồn Tinh là người làm cho người khác đau đầu, bọn họ từng cùng nhau đi tìm hiệu trưởng, yêu cầu Diệp Phồn Tinh chuyển trường.

Ngài Hiệu trưởng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn vị trước mặt đang cầu xin, nói: "Các vị nhẫn nhìn một chút đi, ba năm là ổn."

Cho nên, giáo sư các khoa của ban hai mỗi lần lên lớp đều không muốn nhìn thấy Diệp Phồn Tinh tới phòng học, tâm lý còn thở phào một cái. Phàm chỉ cần thấy Diệp Phồn Tinh tới, cả tiết học đều nơm nớp lo sợ.

Cuối cùng cũng tan học, Diệp Phồn Tinh cất lại cái tẩy xong, quay sang hỏi Tiểu Hổ bên cạnh, "Tiểu Hổ, biết trường học của chúng ta có một nữ sinh tên là Hạ Vi không?" Là cha hắn cố ý hỏi, hắn không có khả năng không đem việc này để trong lòng.

Tiểu Hổ kỳ quái nhìn chằm chằm Diệp Phồn Tinh hỏi, "Lão đại, ngài thế nào lại hỏi đến cô ấy?"

"Thật sự có người này?" Cha hắn không có việc tự dưng đi hỏi đến Hạ Vi làm gì?

"Đúng vậy, chẳng qua..." Tiểu Hổ nhìn nhìn xung quanh, tới gần Diệp Phồn Tinh nói, "Nữ sinh này ở trường chúng ta là nhân vật cấp học bá, như loại học tra chúng ta, tốt nhất là đừng nên nhắc tới cô ấy, đỡ cho lòng tự trọng bị đả kích!" Ngữ khí Tiểu Hổ thấp đi một chút, tràn đầy tự ti.

Ở ban hai, thành tích của Diệp Phồn Tinh là kém nhất, Tiểu Hổ kém thứ nhì, cho nên hai người bọn họ mới trở thành bằng hữu. Chẳng qua, bất đồng ở chỗ, Diệp Phồn Tinh cho đến bây giờ đều không đem việc học tập để trên đầu, suốt ngày chỉ nghĩ đến việc vui chơi, làm trò. Tiểu Hổ lại hận không thể đem thời gian ăn cơm đổi lấy thời gian học tập, cho nên hắn mới không muốn nhắc tới Hạ Vi. Như thế sẽ làm hắn cảm thấy, người ta là thiên tài, mà hắn là kẻ ngốc.

Hắn liền lừa mình dối người, trong lòng nghĩ, Hạ Vi kia là nhân vật trong truyền thuyết thì tốt, trong hiện thực không tồn tại.

Diệp Phồn Tinh lấy lại bình tĩnh rồi nói, "Cô ấy học ở ban nào? Dẫn tao đi gặp."

Tiểu Hổ lại không muốn không có việc gì tự nhiên đi tìm việc đả kích chính mình. Hắn nói, "Hôm nay là thứ sáu, thứ hai tuần tới treo quốc kỳ lúc đó tao chỉ cho xem."

Tới thứ hai, Diệp Phồn Tinh không sai biệt lắm đem hai chữ "Hạ Vi" quên luôn. Tiểu Hổ giật nhẹ ống tay áo Diệp Phồn Tinh, nhỏ giọng nói bên tai hắn, "Người trên khán đài kia, đừng giữa buộc tóc đuôi ngựa, trên tay nâng cờ kia chính là cô ấy. Hạ Vi là người có thành tích thi vào tốt nhất trường ta, hiện Hội trưởng hội học sinh cũng là cô ấy. Buổi lễ tựu trường, nàng cũng là đại biểu cho tân sinh lên đài đọc diễn văn."

Diệp Phồn Tinh và Tiểu Hổ đứng ở hàng cuối cùng, khoảng cách với trên khán đài có chút xa. Hắn híp mắt nhìn nửa ngày, đầu ngón chân cũng kiếng tới kiễng lui vẫn không thấy rõ ràng. Đêm qua hắn chơi game đến sáu giờ sáng nay, tổng thời gian ngủ không đến một giờ, lúc này mắt nhìn xa vật nào cũng mơ hồ.

"Trông có xinh đẹp không?" Hắn hỏi.

Tiểu Hổ nghiêm túc nhìn nữ sinh trên đài, nhìn một hồi lâu khẳng định nói, "Xinh đẹp!" Hạ Vi vóc người thon, cùng đại đa số đồng học như nhau, không cao không lùn không gầy không mập. Còn khuôn mặt trái xoan, ngũ quan đoan chính, bộ dáng rất thanh tú, cũng không phải quá xinh đẹp nhưng ở trên người nàng lại toát ra khí chất của học bá, khiến cho Tiểu Hổ cảm thấy Hạ Vi rất xinh đẹp.

"Xinh đẹp?" Diệp Phồn Tinh cẩn thận đem hai chữ này đặt trong lòng.

Hắn vẫn chờ treo quốc kỳ xong, xếp hàng cùng các bạn ra về, không đếm xỉa Tiểu Hổ lôi kéo, theo sát bóng dáng kia. Mãi cho đến khi nàng quay người, thấy rõ khuôn mặt nàng, hắn chợt hiểu được "xinh đẹp" trong lời nói của Tiểu Hổ.

Thế này so với mẹ hắn còn kém xa.

[EDIT] BÁ ĐẠO THIẾU GIA CHỚ CHỌC TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ