6. i know its bad but i cant stop

1.4K 191 29
                                    

Suốt quãng đường về nhà, em vẫn không hó hé một lời, chỉ mãi mân mê cành hồng gã tặng em.

Nhánh hồng vừa rời khỏi đôi tay nâng niu của em là lập tức được đặt vào một chiếc lọ thủy tinh nhỏ châm nước đầy đủ. Gã nhìn em chẳng nói năng một lời mà cắm hoa vào lọ, cẩn thận đặt lên giữa bàn ăn, xong lại lọc cọc mở tủ lạnh chuẩn bị nấu bữa sáng cho ngày mai.
Lại là món khoái khẩu của gã.

Heeseung bỗng cảm thấy dâng trào lên một cảm giác lạ thường. Cồn cào, rối ren, lùng bùng. Gã sập cửa bỏ ra ngoài, tựa vào ban công mà mò mẫm rút bao thuốc móp méo trong túi áo ra. Gã hiếm khi nào, và cũng lâu rồi không hút thuốc. Dù sao thì gã vẫn còn ham sống lắm. Đây là lần đầu tiên từ hồi gặp em đến giờ gã bỗng thèm, bỗng khát được rít một hơi đến vậy.

"Đừng hút thuốc"

Sunoo đã lẳng lặng đến bên gã từ lúc nào, dè dặt vươn tay ra như muốn lấy điếu thuốc đang cháy dở. Nhưng Heeseung dứt khoát giật tay ra xa, vụt khỏi cái chạm của em. Chẳng dám vươn tới nữa, cũng chẳng kịp rụt về, ngón tay ngập ngừng lơ lửng giữa không trung.

"Em không muốn anh chết sớm đâu."

Heeseung nhếch méch, quay đầu sang nhìn em mà rít một hơi dài

"Vậy em chết cùng anh là được."

Rồi gã phà thẳng làn khói xám xịt vào mặt em. Làm em luống cuống nhắm tịt mắt ho sặc sụa.

Gã nghĩ em sẽ nổi điên lên mắng gã một chập rồi giận dỗi bỏ vào nhà. Nhưng không, em lại mở đôi mắt đo đỏ long lanh như có nước, không biết là vì cay khói thuốc hay vì điều gì, mà đối mặt gã.

"Anh giận em à?"

"Không. Có lý do gì để anh giận chứ?"

Giận ư? Gã có đang giận em không? Gã thấy anh ách trong lòng, nhưng chẳng chỉ mặt đặt tên nó được.

"Em đang làm phục vụ ở chỗ club đó."

Sunoo thôi không nhìn Heeseung nữa, đầu gục xuống, đôi mắt lơ đễnh.

"Thật ra em làm từ hồi cuối cấp ba rồi. Cha mẹ em mất, để lại căn hộ này cho em. Em sống nhờ tiền thừa kế và tiền chu cấp của gia đình cậu. Nhưng rồi cậu qua đời, em cũng chẳng muốn dựa dẫm làm phiền đến gia đình mợ nữa. Em bắt đầu đi làm thêm, có gì làm nấy. Nhưng anh biết đấy, không bằng cấp nghề ngỗng lẫn sức vóc, lại còn mắc đi học, xin được việc khó như lên trời. Có được chỗ hộp đêm ca buổi tối này, lương cũng kha khá, nên em làm từ dạo đấy đến giờ. Em cũng quyết định thôi không học đại học, vì còn lý do gì để mà cố gắng học đâu.

Thật ra, em không chỉ thấy anh trong trường trung học. Có một buổi tối em đang làm thì có một vị khách cứ liên tục gây rối làm phiền, nhưng em chẳng làm gì được. Mãi đến lúc quá quắt lắm bảo vệ mới mời ra ngoài. Được một hồi thì nghe tiếng ẩu đả ồn ào bên ngoài, mọi người chạy ra mới xem. Lúc đó, em thấy anh, tung mấy cú đấm vào mặt vị khách đó. Em nhận ra anh, vẫn chói lóa như ngày nào còn chơi bóng rổ trên sân trường."

Sunoo ngập ngừng một hồi, rồi lại tiếp tục.

"Cái đám trong tiệm tạp hóa hôm bữa hồi đó là bạn cùng lớp với em. Chúng nó đến club rồi vô tình bắt gặp em làm ở đó, xong loan tin khắp trường. Nên tụi nó mới gọi em là-.. ừm, nói chung cũng không phải chuyện gì đẹp mặt."

Sunoo quay lưng tựa vào lan can rồi trượt dài xuống đất.

"Em không muốn kể cho anh vì em xấu hổ, em sợ anh nghĩ em hư hỏng, đáng nhục..."

Điếu thuốc bỏ không nãy giờ vẫn lập lòe trên tay, Heeseung cũng ngồi xuống bên cạnh em.

"Anh từng làm bảo kê ở mấy quán bar bủng hộp đêm, đập gãy mũi chắc cỡ chục thằng, qua lại với phục vụ cũng cỡ mấy cô. Anh cũng từng được đi đánh lộn, đòi nợ thuê, đâm thuê chém mướn như lũ côn đồ. Anh có lúc còn làm cho đoàn phim porn. Tất nhiên là không có đóng, phụ chân quay phim thôi, nhưng cái đếch gì anh cũng thấy cả rồi."

"Sao tự nhiên anh lại kể chuyện này...."

"Không phải ta đang kể xem ai tệ hại hơn à?"

"...."

"Em có đi khách không?"

Em giật mình sửng sốt nhìn gã, khuôn mặt đỏ bừng mà lắc đầu.

"Có cũng chẳng sao, anh đếch quan tâm."

Được rồi, cái này thì chắc là gã điêu, nhưng em không cần phải biết.

"Đối với anh, ba cái thứ này chỉ là việc cỏn con. Chịch nhau thôi mà, nhu cầu con người bình thường. Còn nhiều thứ anh đã làm, và em có thể đã làm, tệ hại hơn cái công việc em bao nhiêu. Kể ra không phải vì anh tự hào gì, nhưng nếu nó làm em cảm thấy đỡ tội lỗi hơn, thì anh không ngại.

Sao, có thấy anh cặn bã, đáng hổ thẹn không?"

Em không trả lời, nhưng lặng lẽ đưa tay qua nắm lấy ngón tay anh mà lơ đễnh vân vê.

Điếu thuốc bỏ dở đã tàn đến gần bén vào ngón tay gã, từ nãy đến giờ đã không còn hứng hút nữa. Heeseung buông lơi thả xuống đất rồi đứng dậy, đế giày không chút chần chờ nghiền tắt đốm lửa nhe nhóm.

Sunoo thấy thế cũng đứng lên theo Heeseung. Nhưng chưa kịp cất bước vào nhà, gã đột ngột túm vai em quay lại, đối mặt gã.

Rồi gã cúi người xuống.
Mùi thuốc lá xộc vào khoang miệng em. Nóng bừng và ẩm ướt. Cuồng nhiệt và say đắm hơn thường ngày. Cay và đắng. Làm em nhăn mày níu lấy áo gã.
Nhưng em không đẩy gã ra. Em mặc gã tự tung tự tác nơi môi em.

Lúc này, gã bỗng chẳng còn thèm một điếu nào nữa. Gã chỉ muốn rít lấy từng nhịp thở của em, như thể khát một thứ thuốc mới.


enhypen • heenoo ♡ clichéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ