Chương 5

1.1K 59 0
                                    


Thanh niên học thức có thể về nông thôn, sau đó kết hôn rồi sinh con cũng không có vấn đề gì.

Nhưng mà trưởng thôn không muốn gả Tiết Đông Nguyệt đi, ông cầm điếu thuốc rít một hơi, Đường Viễn Sơn quỳ lạy năn nỉ đến lần thứ 3 ông mới miễn cưỡng đồng ý cho hai người đính hôn.

Ông bảo Tiết Đông Nguyệt còn nhỏ, Đường Viễn Sơn cũng không dám để lại ấn tượng xấu với ba vợ, bèn bắt đắc dĩ thuận theo.

Nhưng chỉ đính hôn thôi cũng khiến hắn hạnh phúc rồi, hắn hớn hở ôm Tiết Đông Nguyệt xoay vòng vòng, nhìn xem bây giờ hắn có chỗ nào giống với dáng vẻ lạnh lùng, hờ hững như lúc mới vào thôn đâu chứ.

Nhóm thanh niên cũng mừng cho bọn họ.

Đường Viễn Sơn gửi thư báo cho ba mẹ ở xa tin tốt đẹp này.

Thư tới rất chậm, phải hơn mười ngày sau hắn mới nhận được thư trả lời.

Cùng lúc đó có cả tin về kỳ thi tuyển sinh đại học nữa.

Tin này như một trận bão, khiến cho nhóm thanh niên cũng vô cùng xúc động.

Dù có thể đã quen với sinh hoạt ở đây, nhưng cuối cùng vẫn là nên hướng về con đường tương lai phía trước.

Trước khi về nông thôn hắn vốn luôn đạt điểm xuất sắc, hắn sẽ vào một trường đại học tốt như kế hoạch. Hắn vuốt ve tài liệu học tập do ba mẹ gửi tới, trong lòng nhất thời xúc động dữ dội.

Thanh niên học thức luôn có chí cầu tiến và không ngừng học cao hơn. Trưởng thôn cũng hiểu rõ những thanh niên trong thôn cũng rất muốn thử sức mình, đây không phải là chuyện có thể xem nhẹ. Ông có thể thấy được khát vọng trong ánh mắt của những thanh niên trẻ tuổi, thế nhưng đối với phụ nữ trong thôn thì trong lòng họ có chút ảm đạm, lo âu.

Bởi vì tất cả đều biết nếu những thanh niên này đi rồi, thì bọn họ có quay về đây nữa hay không lại là một vấn đề còn rất mơ hồ.

Ông thở dài, nghĩ đến cái người mà con trai cưng nhà mình thích cũng là một thanh niên cầu tiến, ông thấy hơi đau đầu.

Mà đứa con rể tương lai kia của ông dường như chả thấy vướng bận chuyện gì.

Ông ra chợ bán đồ gì đó rồi xách về một túi cốm gạo mà Tiết Đông Nguyệt thích ăn.

Vừa đẩy cửa vào ông nhìn thấy Giang Khánh Hạc đang điêu khắc, cũng không biết học nghề ở đâu mà những hình mẫu y chạm khắc ra nhìn sống động như thật. Tiết Đông Nguyệt ngồi trên ghế xếp nhìn y đầy ngưỡng mộ.

Giang Khánh Hạc này là tình cờ về nông thôn.

Giống như nhóm thanh niên từ thành phố kia, cậu thanh niên này cũng không có chỗ ở. Trưởng thôn vẫn luôn nhớ đây là người có ơn cứu mạng con trai cưng của ông, nên ông đã đề nghị Giang Khánh Hạc ở lại nhà mình.

Sân nhà của bọn họ cũng rộng, còn có thể dọn dẹp một căn phòng cho Giang Khánh Hạc ở.

Tên nhóc này từ tốn, lịch sự chứ không hấp tấp như Đường Viễn Sơn, xem ra đứng cùng Đông Nguyệt nhà ông lại cảm thấy hòa hợp hơn.

Mà tên nhóc này so với đám thanh niên trẻ tuổi ông từng thấy thì cũng nhanh nhẹn, thành thục hơn nhiều.

Ông còn nghe nói bối cảnh gia đình Giang Khánh Hạc rất tốt, trong nhà cũng chỉ có mỗi ông nội, như vậy sau này cũng không sợ con trai cưng của ông sẽ chịu khổ.

Có thể nói Giang Khách Hạc là thanh niên trẻ tuổi khiến ông vô cùng hài lòng. 

Nhưng mà Đông Nguyệt nhà ông đã bị tên Đường Viễn Sơn dụ dỗ đi mất rồi. 

Nghĩ tới đây, trong lòng ông có hơi lo lắng, ông thở dài rít một hơi thuốc.

"Ba, ba hút thuốc ít thôi! Anh Khánh Hạc nói hút thuốc không tốt cho sức khỏe đâu đó."

Nhìn thấy ông đi vào, Tiết Đông Nguyệt vui mừng chạy tới, sau đó trừng mắt làm ra vẻ hung dữ nhìn điếu thuốc trong tay ông. Mà dáng dấp này của cậu trong mắt hai người kia chỉ thấy đáng yêu mà thôi.

Trưởng thôn mang cốm gạo đưa cho cậu, cố gắng phân tán sự chú ý của cậu.

Vẫn là tên nhóc Giang Khánh Hạc biết điều, giúp ông giải vây.

"Chú Tiết ơi trong thôn có chuyện gì mà nhộn nhịp vậy ạ?"

Tiết Đông Nguyệt cũng tò mò nhìn ông.

Trưởng thôn không kìm được lại muốn hút một hơi thuốc, xua xua tay nói:

"Chỉ là tin tức về việc tổ chức kì thi tuyển sinh đại học thôi ấy mà."

Ông nói xong, có ý thăm dò nhìn Giang Khánh Hạc.

"Khánh Hạc này, cháu có muốn thử sức không?"

Lúc nghe được tin này, Giang Khánh Hạc có hơi ngạc nhiên nhưng cũng không có phản ứng gì khác.

Y cúi đầu khắc nốt bước còn lại rồi đưa cho Tiết Đông Nguyệt, sau đó nghe được giọng nói ngọt ngào của đối phương "Ôi anh Khánh Hạc giỏi quá đi mất." Khóe môi y khẽ cong lên, chỉ thoáng qua nhưng trưởng thôn vẫn có thể dễ dàng thấy được.

Lúc này y cảm thấy tim mình đập dữ dội.

"Dạ cháu cảm thấy ở chỗ này rất tốt rồi ạ."

Nghe câu nói này, trong lòng trưởng thôn càng thêm thoải mái, so với tinh thần vui vẻ của Đường Viễn Sơn khi nhận được giấy báo trúng tuyển thì vẫn là Giang Khánh Hạc nhìn càng vừa mắt hơn.

Ông chấp tay sau lưng hài lòng đi vào trong nhà.

Mặc dù cậu hơi thắc mắc không biết sao ba cậu cứ là lạ kiểu gì, nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều. Bây giờ cốm gạo cũng không rẻ tí nào nhưng mỗi lần đi ra ngoài ba đều mang về cho cậu.

Cậu cẩn thận lấy ra một cái mời Giang Khánh Hạc, cũng cho mình một cái, rồi nhét vào tay ba một cái xong mới cất gọn phần còn dư lại để ăn từ từ.

"Anh Khánh Hạc ăn thử xem có ngọt không ạ?"

Cốm gạo đối với Giang Khánh Hạc mà nói cũng bình thường thôi, nhưng giờ phút này y vô cùng nâng niu cắn một miếng, dưới ánh mắt chờ mong của Tiết Đông Nguyệt mà gật đầu.

"Rất ngọt."

Tiết Đông Nguyệt không biết tại sao mình lại có ấn tượng tốt với Giang Khánh Hạc như vậy nữa, chắc có lẽ là do biết người này đã cứu cậu trong lúc tuyệt vọng nhất, nên lúc này cậu có cảm giác thân quen đến lạ thường.

Mà Giang Khánh Hạc thì dung túng cậu, y còn nhẹ nhàng dẫn dắt để Tiết Đông Nguyệt thân thiết với mình hơn.

[Edit - Hoàn] Đông NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ