Chương 7 - Hoàn.

1.5K 62 25
                                    


Sự cố gắng của nhóm thanh niên học thức cuối cùng cũng được đền đáp.

Bọn họ ôm nhau khóc trong sự vui sướng.

Đường Viễn Sơn hiển nhiên được trúng tuyển vào trường đại học Bắc Kinh mà hắn luôn mơ ước.

Trước ngày rời đi, hắn ôm Tiết Đông Nguyệt nói rất nhiều thứ.

Người đàn ông ôm chặt lấy cậu như thể muốn đem giây phút này bù đắp cho khoảng thời gian sắp tới.

Ngày hôm sau Tiết Đông Nguyệt ngủ quên không tới tiễn Đường Viễn Sơn được.

Giang Khánh Hạc đang ngồi trước sân, y nhíu chặt mày khi nhìn thấy cậu đi chân trần ra khỏi phòng mà không thèm mang giày.

Khi anh làm mặt lạnh thì trông có vẻ hung dữ đó nhưng Tiết Đông Nguyệt chẳng sợ y tí nào cả, lúc y cúi xuống mang giày giúp mình cậu còn cười hì hì.

Bé cưng thật sự đã được chiều sinh hư.

Đường Viễn Sơn đi rồi.

Đi thực hiện giấc mơ đại học của hắn, còn Tiết Đông Nguyệt cậu chỉ muốn tiếp tục ở lại ngôi làng nhỏ bé này thôi.

Thật ra cuộc sống của cậu vẫn bình thường không khác trước lắm, chỉ khác ở chỗ là trước đây người chơi đùa với cậu là Đường Viễn Sơn, hiện tại đã đổi thành Giang Khánh Hạc thôi.  

Giang Khánh Hạc rất biết cách chăm sóc người khác, luôn làm cho cậu vui vẻ, không có chuyện gì làm cậu khó chịu cả.

Gia đình nào có thể dạy dỗ được một người như Giang Khánh Hạc đây, Tiết Đông Nguyệt không tưởng tượng ra được luôn.

Hình như Giang Khánh Hạc không có gì là không làm được, cứ như một vị thần vậy.

Cậu chơi xấu đạp cái chân dính đầy nước lên người Giang Khánh Hạc, mọi ngày y đều thuận theo nhưng nay lại đột nhiên bắt lấy cổ chân của cậu, vẻ mặt hơi hung dữ nhìn cậu chằm chằm.

Cơ mà cậu cũng không sợ đâu nhé, thậm chí cậu còn thản nhiên nghĩ rằng Giang Khánh Hạc có một bàn tay rất to đó nha.

Y dễ như ăn cháo nắm lấy cổ chân, cổ tay của cậu, dễ dàng ôm eo cậu, chỉ đơn giản là xoa xoa da thịt thôi mà cứ như có ma lực khiến cậu run rẩy cả lên, cậu mềm nhũn nằm trong lồng ngực ấm áp của người kia.

Chóp mũi thơm thoang thoảng mùi tuyết tùng, cái ôm giống ngày hôm đó khiến người ta thấy an tâm.

Bởi vậy hiện tại cậu không đủ sức để chống cự.

Rõ ràng ngày thường y có vẻ là một người dịu dàng, lạnh lùng, ấy vậy mà hiện tại cứ như một con thú hoang hung dữ cắn lên môi cậu, lên cằm, di chuyển xuống yết hầu rồi đến xương quai xanh... Để lại dấu vết của chính mình trên khắp da thịt cậu.

Thậm chí còn ngậm chặt "bé con" của cậu nữa.

Chọc cho cậu phải khóc lóc xin tha.

Ở trên giường Giang Khánh Hạc rất thích bắt nạt cậu, thường hay trêu ghẹo khiến cậu cáu lên muốn đánh mắng người, ngay cả các dì các bà xung quanh đều nói kiểu như thế này của Giang Khánh Hạc là thiếu đánh đó.

[Edit - Hoàn] Đông NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ